Ác Ma – Chương 39

Cái chết của Giáo hoàng đã làm rúng động cả thế giới.

Giáng sinh năm đó được gọi là Giáng sinh đen, Giáo hoàng đã qua đời, sau đó, quân Thập tự chinh không thể xuống địa ngục được nữa, và chiến trường chính trở lại trên mặt đất – vì Giáo hoàng đã ra đi hay vì tất cả các Thánh Tử đều không còn nữa? Ngoại trừ một vài người, không ai biết được nội tình bên trong ra sao. 

Điều mà hầu hết mọi người đều biết là Giáo hoàng, người đã giành được ân sủng của Chúa, đã qua đời, và đội quân Ác Ma mất đi sự đàn áp bằng sức mạnh của Chúa, chúng bắt đầu chống trả điên cuồng. ‘Giải phóng chiến tuyến’ trở thành một con chuột băng qua đường, nhưng những lời buộc tội của dư luận và sự đàn áp của quân đội không thể khiến Giáo hoàng sống lại cũng không thể đánh đuổi Ác Ma. Sau nhiều tháng hỗn loạn, một số quốc gia đã từ bỏ sự che chở từ Tòa thánh và bí mật tái khởi động các dự án nghiên cứu bị kết tội báng bổ.

Vào năm thứ ba, cánh cổng địa ngục được đóng lại.

Đó không phải là công lao của Tòa thánh, nói đúng hơn là sự nỗ lực chống lại Tòa thánh. Khi đất nước đang phải hứng chịu những sự tàn phá nặng nề nhất, tân tổng thống bất ngờ phát động tấn công, khống chế quân đội của Tòa Thánh đóng ở cổng địa ngục, tống thành quả nghiên cứu vào lỗ hổng rực lửa. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang xa vạn dặm, một ngọn lửa so với mặt trời còn chói mắt hơn bùng lên từ dưới lòng đất, dư âm đem đất đá bắn lên trời cao ngàn thước, khói bụi tản ra như một cây nấm. 

Ngay cả những nhà chế tạo vũ khí cũng đánh giá thấp sức công phá của nó, khiến cho không ít người cũng bị ảnh hưởng. Có người không kịp chạy, chết không toàn thây, mặt đất khô nứt, e rằng qua nhiều năm nữa cũng không mọc nổi một cọng cỏ dại. Người chủ trì dự án nghiên cứu vì kết quả khủng khiếp này mà rơi nước mắt. “Chúa ơi,” anh ta lẩm bẩm với chính mình, “Liệu có phải chúng ta đã chế tạo ra một giống nòi ác quỷ mới?”

“Không, thưa thầy.” Cậu học trò nói, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy tham vọng, “Ác Ma về Địa Ngục, giáo sĩ quy thiên đường. Từ nay về sau sẽ là chuyện của con người.”

Đó là sự thật.

Thứ vũ khí khủng khiếp này tuy mang lại nhiều chết chóc, tai ương, nhưng nó cũng diệt trừ cái ác. Vì khi nó được ném xuống đất, tất cả các cánh cổng địa ngục đều sụp đổ, không còn Ác Ma nào xuất hiện trên mặt đất. Những nhà nghiên cứu từng bị Tòa thánh chỉ trích và thậm chí truy nã cuối cùng cũng có thể ngừng lẩn trốn, họ đứng trước giới truyền thông và giải thích cách thức hoạt động của vũ khí cũng như cách tiêu diệt những sinh vật chịu nhiệt .

“Sinh vật.” Họ nói , “‘Ác Ma’ có lẽ cũng không phải là giống loài huyền thoại gì cả. Trên thực tế, cái gọi là ‘địa ngục’ có lẽ cũng chỉ là một hệ sinh thái khác, cách đây hàng triệu năm trước khi lớp vỏ bên ngoài của Trái Đất dịch chuyển, một khu vực bị cô lập, giống như nhân thú, đây có lẽ là một nhánh tiến hóa khác…” 

Ngay cả khi ai đó la ó về “thuyết tiến hóa”, cũng không ai có thể đòi đưa họ lên giàn thiêu nữa. 

Sau khi thể hiện sức mạnh của vũ khí mới, Tòa thánh, vốn đang không ngừng gây áp lực lên quốc gia đó, không còn có thể hung hăng như trước. Nhiều quốc gia, dù ngoan đạo hay không, đã bắt đầu nghiên cứu vũ khí mới.

Có rất nhiều lời khen ngợi và chỉ trích. Thuyết âm mưu bắt đầu thịnh hành, ai cũng xông pha đấu võ mồm. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, ngươi và Remiel đang ngao du trên vùng đồng bằng hoang vắng, sống qua ngày ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé. Khi ngươi biết tin, cơn bão đã đi qua. 

Ngươi nghe nói cổng địa ngục đã đóng lại, từ nay về sau sẽ không còn Ác Ma nữa. Ngươi nghe nói ‘Thánh Tử mới của Tòa Thánh’ chỉ là một trò lừa bịp, các thần tích trên người vị tân giáo hoàng cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo, và quyền lực của tất cả các linh mục đang dần suy yếu. Ngươi nghe nói một số quốc gia bắt đầu gây khó dễ cho Tòa Thánh, từ chối giáo chủ Tòa Thánh bổ nhiệm cho họ, yêu cầu quân đội của Tòa Thánh rút khỏi địa phận quốc gia. Ngươi cảm thấy hơi u sầu, anh chị em của ngươi, kẻ thù và nghĩa vụ của ngươi, giờ đã thật sự không còn gì. 

Remiel cảm nhận được sự chán nản của ngươi, hắn hỏi ngươi có chuyện gì, ngươi giải thích cho hắn hiểu. “Em cảm thấy như mình…” Ngươi nghĩ tới đây, thổ lộ sự lo lắng của bản thân, “Có phải em vô dụng lắm không?” 

Ngươi là một Thánh Tử, sinh ra để chiến đấu với Ác Ma. Hiện tại Ác Ma biến mất, ngươi không phải hy sinh, cũng không phải tham gia những nghi lễ mà Thánh Tử cần phải tham gia. Hết thảy những gì ngươi học được đều là vô ích, điều này khiến ngươi hơi hụt hẫng. Khi ngươi đang nói điều này, Remiel vừa về nhà và đang rót nước. Hắn nghe thấy ngươi nói vậy, nước trong miệng phải phun ra xa đến nửa mét. 

“Vô dụng?!” Mặt Remiel méo xệch, “Em có thể làm anh sống như người bình thường, xử lý đủ loại thương tích, cứu chữa bệnh nhân, em thành thạo mấy loại ngôn ngữ liền, có thể viết sách bằng chữ Latinh, khả năng tính toán của em ngang máy tính, em ăn nói khéo léo đến mức mình vừa chuyển đến đây đã có người muốn gả con gái cho em. Em con mẹ nó thậm chí còn có thể thiến mèo, đỡ đẻ cho chó. Em mà vô dụng thì cả thế giới này đều là phế vật được chưa!”

Ngươi mất vài năm để hoàn thành đảo ngôn phản phệ trên người Remiel. Hiện tại người hắn từ đầu đến chân đều khắc kín phù văn. Đau lắm. Nhưng nó có thể tạo ra một lớp ngụy trang vĩnh viễn – năng lực của ngươi tuy đã suy giảm, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với linh mục thông thường, mà hiệu lực của phù văn phải mất một đến hai trăm năm mới tan biến hoàn toàn. Các ngươi mai danh ẩn tích, mất đi thân phận linh mục, ngươi làm ít công việc bàn giấy. Các nhà tuyển dụng và khách hàng đều rất tín dụng ngươi. Ngươi không ghét công việc này. 

Ngươi hoàn thành tốt công việc của mình. Tuy thu nhập không tốt như trước nhưng cũng không thấp hơn của Remiel, ngươi vẫn có thể chu cấp cho gia đình. Ngươi không phải một kẻ vô dụng, nếu ngươi nghĩ theo cách này. Ngươi thở phào nhẹ nhõm.

“Huống chi, em không phải còn có khuôn mặt này sao?” Remiel xấu xa véo véo cằm ngươi, hệt như một tên lính đang trêu chọc một cô bé, “Cười một cái đi nào tiểu mỹ nhân?”  

Ngươi hợp tác nở nụ cười, hắn không kìm được mà buông tay ra, vừa cười vừa hôn ngươi.

Vào đêm Giáng sinh thứ năm, các ngươi chuyển đến một thành phố phía Bắc, khoản vay có thể phải trả trong vài năm, nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Không lâu sau khi mất đi thông lệ ‘Công bố tên Thánh Tử’ và ‘Giáo hoàng tiếp kiến chính khách và tín đồ’, tất cả đều nhanh chóng quen với chương trình phát thanh Giáng sinh mới. Khi ngươi bước vào trung tâm mua sắm, những bài hát Giáng sinh vui vẻ đang vang lên khắp mọi nơi.

Mọi người dừng chân tại siêu thị lớn, nhiệt tình chọn những thứ họ cần cho dịp lễ, ngươi và Remiel cũng vậy. Lúc nhìn xung quanh, hắn phàn nàn vì ở đây quá đông người, như thể hắn nắm tay ngươi chỉ vì điều này vậy. Hai người cố sức nắm tay nhau đi qua đám đông, hệt như hai con tàu nối vào nhau. Từ xa có thể nhìn thấy biển hiệu của tiệm bánh, ông già Noel phát kẹo khuyến mại cho trẻ em đi ngang qua, khi bước đến trước cửa hàng, người thấy bánh Giáng sinh đã được bán hết, Remiel phát ra một tiếng kêu rên. 

Hắn nhất quyết muốn tổ chức sinh nhật cho ngươi, và sinh nhật mà ngươi nhớ là vào Giáng sinh. Nhưng ngươi chưa chắc đã được sinh ra vào đêm Giáng sinh, Remiel cứ vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, nhưng ngày này rất có ý nghĩa với ngươi nên hắn tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Hắn sẽ không ngăn cản ngươi cầu nguyện sáng tối, cũng như ngươi sẽ không ép buộc hắn làm vậy, hai ngươi đều muốn nhau hạnh phúc.

“Thưa ngài, làm ơn chờ một chút!” 

Một người phụ nữ hô lên từ phía sau, cô ấy phải hô thêm mấy lần nữa ngươi mới biết rằng cô ấy đang gọi hai ngươi. Khi ngươi quay đầu lại, ngươi thấy một cô gái trẻ đang chạy về phía ngươi với nét kinh hỷ trên khuôn mặt.

Remiel buông tay ngươi, lui qua một bên. Hắn làm việc ở bến tàu, nơi đó không có nhiều phụ nữ, theo lý, cô gái này hẳn là tìm ngươi. Ngươi cũng nghĩ vậy, nhưng người phụ nữ trẻ lại tới trước mặt hắn. Remiel trông hết sức mờ mịt, rõ ràng là không thể nhớ hắn đã gặp cô ấy ở đâu. 

Ở đây ồn ào quá, cô gái nói mấy câu ngươi đều nghe không rõ nên chỉ có thể lui vào một góc vắng người. Ngay khi đến đó, cô ấy hào hứng nói: “Ngài đã bao giờ đến thị trấn Ashwood chưa?”

“Đâu cơ?” Remiel trả lời ngay lập tức, “Tôi chưa từng nghe về nơi đó.” 

Tất nhiên là hắn đã từng nghe về nơi đó, hắn biết nó, nếu không hắn đã không sử dụng một chất giọng đặc âm khẩu miền Nam như vậy. Ngươi ở Ashwood làm linh mục gần sáu năm, Remiel ở Ashwood gần một năm, rồi vào đêm Giáng sinh vài năm trước, hắn đưa ngươi rời khỏi đó. Hắn nhìn cô gái với ánh mắt khó hiểu, chỉ có ngươi mới thấy được sự cảnh giác của hắn. 

Ngươi đột nhiên biết cô gái này là ai. 

“Em xin lỗi, chắc là em nhìn nhầm!” Cô gái ngượng ngùng cười, như thể vừa chợt nhận ra điều đó, “Vài năm trước em sống ở Ashwood, ôm một đống tâm sự trong lòng lại đột nhiên gặp được một thiên sứ giống ngài. Anh ấy thực sự rất giống ngài. Chà, có lẽ là do lúc đó em uống quá nhiều…”

Vẻ mặt của Remiel chợt dịu đi, hắn đã nhớ ra cô gái này. 

Đây là cô gái lang thang trong thị trấn đêm đó, cái đêm mà ngươi dùng Thánh Cốt để hồi sinh Remiel, cô gái Remiel đã an ủi. Khi đó gương mặt với lớp trang điểm nhòe đi vì nước mắt của cô ấy vẫn còn rất non nớt, khác xa với người phụ nữ trưởng thành bây giờ. Cô để tóc ngắn trông rất khỏe khoắn. Remiel nhìn cô, đôi mắt hắn dịu dàng, như thể hắn đang nhìn một người em gái mà hắn đã không gặp trong nhiều năm. Nếu không phải vì phải giấu thân phận, hắn hẳn sẽ cười rất sảng khoái. 

“Thiên thần?” Remiel tiếp tục nói bằng giọng miền nam, “Vậy thì em thực sự đã uống rất nhiều rồi.”

“Em đúng là đã uống rất nhiều, nhưng anh ấy cũng đúng là một ‘thiên thần’.” Cô gái cười, “Lúc đó em đã cảm thấy rất tệ, nếu không phải là anh ấy an ủi em, có lẽ giờ em vẫn còn dây dưa với những kẻ không ra gì. Ngài biết không, em được nhận vào một trường đại học ở đây, ra trường tìm được một công việc tốt, sang năm sẽ kết hôn, chồng em tốt hơn người yêu cũ của em gấp vạn lần. Ai, có lẽ người đó đúng là một thiên thần đi, từ hôm đó em vẫn luôn đi tìm anh ấy nhưng lại không tìm được. Thị trấn Ashwood vốn là một nơi nhỏ bé.”

Ashwood không có nhiều cư dân, nó cũng khá xa nơi đây, thật trùng hợp khi có thể gặp một người quen ở thị trấn đó tại đây. Cô ấy dịu dàng mỉm cười với hai ngươi, rõ ràng là nhận ra Remiel, nhưng không nhận ra linh mục là ngươi, cũng phải, lớp trẻ sành điệu trong thị trấn thường mấy khi để ý đến một vị linh mục, còn những người để ý đến linh mục thì sẽ không rời xa quê hương của họ. 

“Mặc dù tôi không phải là người em đang tìm kiếm, nhưng đám cưới vui vẻ!” Remiel cười toe toét nói, “Chúc em hạnh phúc!” 

“Em cũng chúc hai người hạnh phúc!” Cô nói. 

Cô ấy sử dụng đại từ số nhiều, khiến cả hai ngươi đều sửng sốt, không biết liệu có phải cô ấy có ý tứ đó không. Sự im lặng của hai ngươi khiến cô gái chợt lúng túng, cô vặn vẹo ngón tay như muốn chui đầu xuống đất. 

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Cô gái lần nữa xin lỗi, sắc mặt đỏ bừng, “Em vừa rồi nhìn thấy hai người nắm tay, em cứ tưởng…”

“Không, đúng vậy.” Remiel nhanh chóng trả lời , “Đúng vậy, chúng tôi, đúng vậy. Cảm ơn, cảm ơn.”

Cô gái hết lần này đến lần khác xin lỗi, Remiel thì cảm ơn rối rít, hai người mặt đối mặt như gà mổ thóc, luống cuống tay chân. Remiel liên tục gật đầu, tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, không biết phải nói gì. Ngươi nhìn nhìn rồi nắm lấy tay hắn. 

“Cảm ơn.” Ngươi trịnh trọng nói với cô gái, “Chúng tôi sẽ hạnh phúc.”

Cô ấy rất nhanh đã phải đi, vị hôn phu của cô vẫn đang đợi Cô gái ấy trông rất hạnh phúc, có lẽ tất cả những người hạnh phúc đều muốn chia sẻ niềm vui với người khác. Cô vẫy tay với hai ngươi, chúc hai ngươi một Giáng sinh vui vẻ, và đưa cho hai ngươi hộp bánh trên tay.

Dù tiệm bánh đã bán hết bánh, ngươi vẫn có thể ăn bánh Giáng sinh năm nay. Từ lúc đó, Remiel cao hứng không thôi, mua thêm một đống thứ. Hai ngươi lang thang trong trung tâm thương mại. Hắn vươn cổ nhìn chiếc TV màu mới ra mắt, tiếc nuối vì sự phấn khích trước đó của mình. “Thứ này có nhiều màu sắc quá! Hì hì, đắt thật.” Remiel ảo não nói, “Năm sau cũng không đủ tiền mua.”

Ngươi nói với hắn rằng không sao cả, đừng lo lắng, tương lai còn nhiều lễ Giáng sinh. Hai ngươi còn nhiều cơ hội. 

Categories đam mĩ

9 thoughts on “Ác Ma – Chương 39

  1. Truyện thật sự rất hay và cảm động, cách mà tác giả đưa ra những lựa chọn và kết cục của những lựa chọn đó vô cùng đặc biệt
    Lâu lắm rồi mới có thể đọc một câu chuyện hay như thế này
    Cảm ơn chủ nhà đã edit 😘😘😘

    Liked by 1 person

    1. Không có gì nha ❤❤❤

      Liked by 1 person

  2. kijangminijoe Sep 10, 2021 — 10:41

    Truyện hay lắm nha. Cảm ơn chủ nhà vì đã dịch ❤️

    Liked by 1 person

  3. Lê Thị Quỳnh Như Dec 8, 2021 — 12:45

    Đọc đến chương cuối mới có thể định hình thiết lập của thế giới này. Chủ nhà chọn truyện và edit khéo quá, cảm ơn chủ nhà rất nhiềuuuuu

    Liked by 1 person

  4. Cảm ơn chủ nhà đã mang đến cho mình một bộ truyện hay như vậy nha❤❤❤❤❤❤❤

    Liked by 1 person

    1. Không có gì nhen ♥️ cảm ơn bạn đã đọc nhé

      Like

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close