Ác Ma – Chương 32

Trước một trận động đất bao giờ có những dấu hiệu cảnh báo, nhưng người trong cuộc thường khó nhận ra.

Tin tức khẩn cấp về việc ‘Giải phóng chiến tuyến’ tấn công Tòa thánh đã phá tan sự yên tĩnh của đêm hôm trước. Ngày hôm sau, Đức Giáo hoàng xuất hiện trên TV để cầu phúc, Tòa thánh và các nguyên thủ quốc gia lên án tà giáo, trong phỏng vấn ai cũng có vẻ cùng chung lòng căm thù. Tin tức lan truyền khắp thị trấn trong vài ngày, và chẳng mấy chốc, giống như những bản tin từ xa khác, nó trở thành một chủ đề bàn tán ngẫu nhiên.

Tà phái ‘Giải phóng chiến tuyến’ cũng không phải mới, một số đảng phái bị cấm hoặc bị tiêu diệt, các hội nhóm bất hợp pháp, các tổ chức dân sự và giáo phái dị giáo đã dần dần hợp nhất trong nhiều thập kỷ qua, trở thành tổ chức xuyên quốc gia rộng lớn, lỏng lẻo này. Nó ngày càng lớn mạnh trong sự bủa vây và đàn áp của Tòa thánh và các lực lượng chính quyền địa phương, nó chưa có khả năng đối mặt với Tòa thánh, nhưng chưa bao giờ ngừng các hoạt động bí mật khác nhau của mình. Là một linh mục, ngươi chưa từng để ý tới tới những lời rao giảng về ‘Giải phóng chiến tuyến’, nhưng ngươi vẫn thường nghe tên nó trong các bản tin khác nhau.

Những người quan tâm đến cuộc sống xung quanh hơn ngươi, tự nhiên sẽ biết nhiều về việc này hơn.

Nó cũng không phải là một sự kiện gì khủng khiếp. Chuyện ‘Giải phóng chiến tuyến’ đấu tranh với Tòa thánh không phải mới bắt đầu hôm nay. Trước đây không phải nó cũng đã tấn công Tòa thánh miền Tây sao? Vẫn chỉ là sấm rền mưa nhỏ mà thôi. Mặc dù cuộc tấn công lần này thành công, nhưng chỉ có một số khu vực bị phá hủy — à, tất nhiên thiệt hại đến Tòa thánh là không thể tha thứ! Tuy nhiên, Giáo hoàng bệ hạ vẫn bình an vô sự cũng khiến cho tín đồ yên tâm, thương vong đã được khống chế, kẻ tấn công đã bị giết ngay tại chỗ, vậy nên không cần quá lo lắng. Những người dân trong thị trấn nhỏ bình luận về vụ việc rồi lại quay trở lại với cuộc sống của họ sau khi đã nói xong.

Kỳ lạ là lần này truyền thông dường như cũng mất trí nhớ. Quy mô của vụ nổ ở trung tâm Tòa Thánh lớn đến nỗi tất cả mọi người ở phía bên kia thành phố đều có thể nhìn thấy ngọn lửa, truyền thông vừa nghe tin liền lập tức hành động, tin tức tràn ngập trong ngày hôm đó. Nhưng khi vị giáo hoàng còn sống xuất hiện với một tuyên bố công khai từ Tòa thánh, giới truyền thông hoặc không nói gì hoặc nhất trí tuyên bố rằng vụ nổ không nghiêm trọng như người ta tưởng, và chỉ có tòa nhà trống bị tấn công. Sau đó, chủ đề nhanh chóng chuyển sang điều kỳ diệu “một chú cừu non được sinh ra với hình tượng thiên thần”.

Có vẻ như nó cứ thế mà trôi qua.

Ngươi không chắc chắn.

Ngươi còn nhớ rằng mỗi cuộc tấn công vào Tòa thánh cuối cùng đều lên men thành một sự kiện thế giới. Đối phó với dị giáo, Tòa thánh nhất định không có chuyện má trái bị đánh còn khoan dung thò má phải. Sự phản đối mà họ phải đối mặt trong những năm qua càng lớn, thủ đoạn của họ càng trở nên cứng rắn hơn, và tất cả các trường hợp tử vong và thương tật đều sẽ được lợi dụng triệt để. Ngươi biết rằng Tòa thánh không chỉ là một cái vỏ ngoài đẹp mã, nó có một lực lượng lớn quân đội đóng trong đó để bảo vệ Giáo hoàng Bệ hạ. Nếu có một vụ nổ lớn không thể che đậy, ngươi không tin sẽ không có thương vong.

Tòa thánh im lặng một cách lạ thường, cố gắng hết sức để chứng tỏ rằng mọi việc vẫn diễn ra như mọi khi.

Cùng ngày, các phương tiện truyền thông nói rằng Tu viện Quang Huy ở ngoại ô Tây Tòa Thánh cũng bị tấn công, nhưng ngày hôm sau họ nói rằng đây chỉ là ngụy biện và tin đồn.

Tu viện Quang Huy, một nơi nhỏ bé vụn vặt, một viện dưỡng lão cho các linh mục lớn tuổi – đó là đối với bên ngoài. Đối với ngươi, nó là Thánh Đường. 

Cũng khó mà nói rằng ngươi đã tìm được một bằng chứng chắc chắn nào khi mà chỉ có vài mẩu tin rải rác lóe lên ở một góc trong tầm nhìn của ngươi và hầu hết chúng thực sự đều có thể có một lời giải thích bình thường. Nỗi bất an của ngươi có thể đến từ trực giác, hoặc cũng có thể chỉ là buồn lo vô cớ. Đức Giáo hoàng bình an vô sự, Tòa thánh gió êm sóng lặng, và ngươi thì đang ở một thị trấn biên giới xa tâm mắt của cơn bão. Đó không phải là việc của ngươi mà, phải không?

Remiel không nhận thấy điều gì bất thường, hắn chỉ xem TV đưa tin, đến lúc người phát ngôn của Tòa thánh xuất hiện thì cười lạnh. Từ khi biết quá khứ của ngươi, ác cảm của hắn đối với Tòa Thánh đột nhiên trở nên rõ ràng, nhưng cũng bởi vì ngươi, hắn sẽ không thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình về Tòa Thánh và tôn giáo. Remiel chỉ đảo mắt, cười lạnh, thở dài, bĩu môi, ngươi chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn cũng biết hắn thấy vui khi Tòa thánh gặp nạn. 

Ngươi đã nói với hắn rằng sự tồn tại của Tòa thánh và cơ chế Thánh tử là để chống lại sự xâm lược của Ác Ma, cho dù có sự hy sinh thì nó vẫn đại diện cho lòng tốt và công lý. Remiel nói rằng thiện và ác không phải là hai cái hộp hoặc này hoặc kia, và ngươi không thể ném tất thảy thế nhân vào trong một trong hai cái hộp đó được. 

“Không thể phân chia con người như vậy được.” Hắn thở dài, “Em cho rằng anh là người tốt sao?”

Ngươi gật đầu không do dự.

“Anh có chỗ tốt. Anh cứu không ít người, tiêu diệt rất nhiều sâu bọ.” Remiel gãi gãi mũi, như thể khoe khoang khiến cho hắn có chút mất tự nhiên. “Nhưng anh cũng đánh người cướp của, vì tiền đánh giết những người thậm chí còn chẳng có ân oán gì với anh. Đối với bọn họ, anh là một tên ác ôn khốn kiếp. Cho dù anh có cứu mười người thì thời điểm anh làm hại người vô tội, anh vẫn sai, em hiểu chứ?”

“Nhưng mà anh vẫn rất tốt.” Ngươi lặp lại, “Anh rất tốt.”

“Bớt ngọt miệng cùng cái cặp mắt sùng bái như cún của em đi, không là anh hôn em đấy!” Remiel cảnh cáo, “Ý anh là, ngay cả khi Tòa thánh có thuần khiết như một con cừu non trong mắt người khác – nhân tiện thì nó không hề nhé – nó có thể đối xử như thế với bọn trẻ con, đối xử như thế với em… Đối với anh nó là thứ mục nát. Không liên quan đến ghét ai thích ai hay ai tốt ai xấu… Ôi mẹ kiếp.” 

Cuối cùng hắn vẫn bị cái nhìn chăm chú của ngươi đánh bại, từ bỏ những lí luận đã trở nên gập ghềnh và bắt đầu hôn ngươi. Hai ngươi ngã lên sô pha, mũi cọ mũi, giống như một cặp sóc đang vui đùa.

Bao giờ cũng là như vậy, cảm giác lo lắng sẽ tạm thời rời đi khi hai ngươi âu yếm, rồi lại ngóc đầu lên sau khi ngươi đã bình tĩnh lại. 

Ngươi chưa từng ngừng việc nghiên cứu đảo ngôn. Đối với việc ở nhà thờ, ngươi chỉ dành ra một khoảng thời gian nhất định, hoàn toàn bỏ qua thời gian biểu của mình và sử dụng tất cả thời gian có thể để làm thí nghiệm. Chỉ trong vài tuần, ngươi đã sử dụng hết đống giấy bản thảo dày, mà sau mỗi giai đoạn tiến triển, ngươi sẽ đốt hết đống giấy bản thảo trước đó. Đối với việc ngươi cứ mất ăn mất ngủ, Remiel rất phê bình, nhưng xét thấy ngươi không còn đến phòng sám hối, hắn cũng không quấy rầy đến việc ngươi say mê công việc.

“Em là loại người tham công tiếc việc, phải không?” Hắn nói, “Anh không vội, ở trong nhà một hai năm cũng không sao. Coi như là đi nghỉ thôi…”

Remiel biết ngươi đang làm gì, ngươi đã hứa với hắn rằng hắn có thể quay trở lại dưới ánh mặt trời. Hắn không am hiểu đảo ngôn, nhưng hắn tin tưởng ngươi, thế nên hắn dễ dàng tin rằng chỉ cần tìm đúng đảo ngôn, có thể khiến một Ác Ma máu lai sống một cuộc sống bình thường, công khai.

Ngươi thay đổi lại phòng ngủ để Remiel có thể ở, ngươi khắc phù văn quanh vườn để Remiel có thể tự do đi lại. Nhưng những gì ngươi đang cố gắng đạt được khó hơn rất nhiều so với trước đó, nếu trước đây ngươi chỉ là bắc cầu qua dung nham, lần này chính là dùng dung nham cắt quần áo. Ngươi không thể tu sửa lại mọi nơi Remiel muốn đến, chỉ còn cách trực tiếp gia tăng lực kháng lại đảo ngôn lên người hắn. 

Bất kỳ linh mục nào cũng sẽ nghĩ rằng ngươi điên rồi, hành vi bất chính này đủ để đưa ngươi lên giàn thiêu thiêu sống, đống tro tàn của ngươi sẽ bị giẫm lên để làm lời cảnh cáo cho kẻ đến sau. Ngươi không rảnh để nghĩ nhiều, ngươi quá bận rộn, bất kể là hậu quả, tội lỗi, hay bản thân Remiel,đều không thể làm ngươi phân tâm vào lúc này.

“Không cần nóng vội, thật.” Đôi khi Remiel sẽ cằn nhàn, “Trong nhà đã không có gì, em còn cứ về là lại lao vào nghiên cứu… Này, em khiến anh ngày càng giống bà nội trợ đang gặp khủng hoảng gia đình rồi đấy.”

Đối với việc này, ngươi cảm thấy rất có lỗi, lúc Remiel gần trong gang tấc, ngươi lại phải chuyên tâm công việc, lúc hắn chờ đến phát nản, lúc hắn phải thống khổ chịu đựng thí nghiệm, lòng ngươi cũng đau như cắt. Nhưng ngươi không thể dừng lại, ngươi thương hắn, hắn cho ngươi cảm giác hạnh phúc viên mãn, nhưng cũng khiến ngươi cảnh giác với nguy cơ bị truy đuổi đến tột độ. Không, không thể đổ lỗi cho Remiel, đây là vấn đề của riêng ngươi. Người nghèo không sợ kẻ trộm, người giàu không tránh khỏi nỗi bất an về lãi và lỗ.

Ngươi không thể dừng lại, cải thiện đảo ngôn là biện pháp duy nhất khiến ngươi có thể thoát khỏi lo âu. Ngươi giống như một con hải âu non, dựng lông trước mùi bão, nhưng ngươi không biết khi nào cơn bão sẽ xuất hiện và nó sẽ đến từ đâu. Ngươi thậm chí không biết nó có đến hay không. 

Khi Lễ Tạ ơn đang đến gần, ngươi đã hoàn thành nguyên mẫu của đảo ngôn mới.

Ngươi đã thành công trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của đảo ngôn lên Remiel. Mặc dù nó chỉ kéo dài vài phút và còn nhiều hạn chế, nhưng phát minh của ngươi thực sự khiến hắn trông giống như một con người. Phát minh tà ác vượt thời đại này, cũng như thời gian ngắn ngủi mà nó tiêu tốn, hoàn toàn đủ để được ghi vào lịch sử. Tuy nhiên, hai người được tận mắt chứng kiến ​​nó được sinh ra, một người coi đó là điều hiển nhiên, người còn lại thì kiệt sức, không hề hiện nhiều vui mừng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là hồi kết, đúng hơn thì đó mới chỉ là một điểm khởi đầu mới. Làm thế nào để biến một vài phút thành hàng giờ, hàng ngày hoặc thậm chí lâu hơn? Làm thế nào để lớp ngụy trang mơ hồ có thể có hiệu quả trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi bị phơi bày trước những đảo ngôn thần thánh mạnh mẽ? Ngươi có một chút ý tưởng cần nhiều thời gian xác minh. Một bên ngươi đốt hết các bản thảo, một bên lại viết nguệch ngoạc trên bàn, viết ra một số điểm quan trọng.

Ngươi lo lắng rằng một tai nạn nào đó có thể xảy ra khiến việc nghiên cứu bị gián đoạn nên ngươi phải viết mọi thứ ra. Ngươi cũng lo lắng rằng ai đó sẽ đột nhiên đến nhà ngươi và tìm thấy bút ký của ngươi, vì vậy ngươi đã sử dụng một loạt các mã quân đội mà Remiel đã dạy cho ngươi. Ngươi cũng lo lắng rằng Remiel sẽ nhiệt huyết dâng trào, một mình kiểm tra giả thuyết của ngươi, vì vậy ngươi buộc hắn phải tham gia khóa học đảo ngôn cơ bản. Hắn học tới mức không ngừng kêu khổ, kêu ngươi là loại quái vật “thức khuya hoàn thành bài tập ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ”. Nhưng ngươi có thể làm được gì, vô số khả năng xấu cứ lần lượt hiện ra trong đầu ngươi mà không thể ngăn chặn được, ngươi uể oải nhưng lại phấn khích, như người mất ngủ buồn ngủ.

“Em cứ làm như thể thiên thạch sắp rơi xuống và loài người sẽ tuyệt chủng không bằng vậy!” Remiel than thở, hắn ném bút đi, chui xuống gầm bàn.

Tất nhiên, hắn không phải là đi nhặt bút lên.

Ngươi vừa xuất tinh xong liền thiếp đi, hoặc ngất xỉu, tinh thần và thể chất của ngươi đã căng như dây đàn quá lâu rồi. Đồng hồ báo thức ngày hôm sau không đánh thức được ngươi mà là Remiel đánh thức ngươi. “Không có ý định chen ngang, thưa Cha.” Hắn chọc chọc kẻ ngái ngủ đến mông lung là ngươi, cười nói: “Hôm nay là Lễ Tạ ơn. Nếu em còn không đi, sẽ có người tới gõ cửa đấy.” 

Bất tri bất giác, hôm nay đã là Lễ Tạ ơn, ngươi tắm rửa rồi vội vã rời đi, không kịp ăn sáng, chỉ mang theo một chiếc bánh sandwich do Remiel làm. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, đài phát thanh đang phát tin tức về cuộc gặp gỡ của Giáo hoàng với những người hành hương – ngươi nhận ra hôm nay là ngày kỷ niệm.

Năm thứ năm mươi trị vì của Giáo hoàng bệ hạ, năm thứ năm mươi vận hành Cơ chế Thánh Tử. Vào ngày hôm nay cách đây nửa thế kỷ, Đức Giáo Hoàng lên ngôi, Thánh Tử không còn sống giữa dân chúng nữa, quả là một ngày đáng nhớ. Ngươi còn nhớ mười năm trước khi nghe các anh chị em nói về việc sắp xếp kỷ niệm lần thứ năm mươi trên chiến trường, lúc đó ngươi đã rất mong đợi, hy vọng mình có thể sống đến mười năm sau, lại đi tới Đại Thánh Đường để gặp Giáo hoàng.

Sau khi ngươi thực sự sống được mười năm, những ngày từng tưởng chừng xa xôi đã trở thành những tờ lịch cũ có thể tùy ý xé đi. Ngươi đứng ở thời điểm kỷ niệm 50 năm, nhưng có một sự bình yên trong trái tim của ngươi. Nghe tin các Thánh Tử sẽ trở về Tòa thánh ăn tối cùng Giáo hoàng, ngươi không buồn cũng chẳng vui, thật ra hôm nay ngươi suýt đã quên mất.

Điều này mơ hồ khiến ngươi thấy mừng. Nếu ngươi đã quên họ, điều đó có nghĩa là họ cũng đã quên ngươi. Đức Giáo Hoàng, Thánh Tử Isaac, Thánh Tử này và nọ, tất cả đều nghe như chuyện của người khác. Các tín đồ đang trang trí nhà thờ, một số tình nguyện viên đang phát tờ rơi. Dàn hợp xướng ở thị trấn nhỏ đang có buổi tổng duyệt cuối cùng trước bữa tiệc, không có ai chuyên nghiệp ở đây cả, dàn hợp xướng luôn có chút không đều, đó không phải là vấn đề lớn. Có mùi khét lẹt từ đâu đó tỏa ra, có thể là gà tây, có thể là thịt quay. Ngươi làm việc một cách lơ đễnh, lại nghĩ đến đôi môi bóng nhờn của Remiel.

Đây là một ngày bận rộn mà trọn vẹn, thời gian kết thúc cũng khá sớm, dù sao thì hầu hết mọi người vẫn phải về để đoàn tụ với gia đình. Ngươi mang con gà tây do các tín đồ biếu tặng về nhà, Remiel làm bánh bí ngô. Ngươi không đụng đến bút ký của mình vào ngày hôm đó. Ngươi có rất nhiều điều để nói với Remiel, về con quái thú khổng lồ vô hình đang đuổi theo phía sau ngươi, về cảm xúc của ngươi, và ngươi không biết phải nói như thế nào. Có lẽ vào một ngày nào đó, ngươi có thể nói với hắn một cách rõ ràng và đơn giản.

“Có chuyện gì vậy?” Remiel nhận ra ánh mắt của ngươi, ngẩng đầu lên hỏi.

“Em yêu anh.” Ngươi nói.

“Hả?” Hắn bất ngờ đến mức sặc thức ăn, ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng, mất một lúc lâu mới thở ra được một hơi. Hắn mơ hồ nói “Anh cũng vậy”, vẫn ho khan nửa thật nửa giả, thật gian xảo, ngươi không biết hắn có đỏ mặt thật không nữa.

Tiếng bước chân của con quái thú khổng lồ sau lưng nhẹ dần, dường như không còn đuổi theo ngươi nữa.

Cùng ngày, nơi gặp gỡ của Giáo hoàng và Thánh tử bị tấn công, có thông tin cho rằng Giáo hoàng và các Thánh tử đã “được Chúa ban phước lành bình an vô sự”, những trường hợp tử vong và bị thương khác vẫn chưa được biết rõ.

Vào cuối tháng, Tòa Thánh tuyên xưng có Thánh Tử đã về bên Chúa, nhưng giữ bí mật về các chi tiết cụ thể.

Giữa tháng 12, Giáo hoàng bệ hạ nửa tháng không lộ mặt bị ốm, người phát ngôn không đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi “Liệu Giáo hoàng có thể tham dự Thánh lễ Giáng sinh theo lịch trình hay không?”

Kênh Priesthood bắt đầu phát sóng cùng một bài thánh ca trong 24 giờ, kêu gọi các tín đồ cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng. Quảng trường phát ở mọi thị trấn cũng bắt đầu lặp lại bài hát, có thể nghe được từ trung tâm thị trấn đến ngoại ô thành phố. Bài thánh ca đó rất khác thường, nhiều người mới nghe lần đầu, chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao lại muốn phát một khúc ca xa lạ như vậy. Nhưng đối với ngươi, nó đã quá quen thuộc.

Vào cuối giờ giải lao của Thánh Tử, vào đầu bữa ăn, trước khi cầu nguyện sáng và tối, trước khi nghỉ trưa và đi ngủ, sau mỗi trận chiến… Từ khi sinh ra, đây chính là tiếng chuông gọi ngươi. Mỗi một Thánh tử khi nghe thấy nó đều biết y cần phải quay trở lại.

Ngươi đã không nghe bản nhạc này trong nhiều năm, khi ngươi một lần nữa nghe thấy nó, như trước đây, đầu óc ngươi trở nên trống rỗng. Khi ngươi định thần lại thì sắc trời đã muộn, đã quá giờ ngươi tan tầm về nhà vài tiếng đồng hồ. Ngươi thấy mình như đang đứng giữa hư không, ngây ngốc đưa chân về một hướng.

Ngươi thấy một tấm bảng chỉ đường cách đó hàng chục mét, ngươi đang đi về phía Tây Tòa Thánh. Đúng, ngươi phải quay trở lại. Dùng chân quá chậm thì nên đi nhờ xe. Ngươi tìm đến trạm giao thông công cộng, vừa kịp để bắt chuyến xe cuối cùng. Ngươi bước một bước, dừng lại, quỳ xuống.

Nhân viên hốt hoảng hỏi ngươi có sao không, và ngươi nói với anh ta rằng ngươi không sao, có lẽ chỉ là hạ đường huyết thôi. Anh ta hỏi ngươi đi đâu, bụng ngươi co giật, lưỡi ngươi dán chặt vào hàm trên, ngươi run rẩy, đưa tay ra chỉ về hướng ngược lại.

Ngươi lên xe trở về thị trấn.

Bước chân của con quái thú khổng lồ dừng lại, vì nó đã đủ gần, đủ gần để đặt chân trước của nó lên vai ngươi. Ngươi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc gần kề, phải mất một lúc lâu ngươi mới nhận ra rằng đó là tiếng của chính mình.

Ngươi không ngốc, hiện tại ngươi đã biết chuyện gì đã xảy ra. Cuộc tấn công trước đó của phe tà giáo có lẽ đã phá hủy Thánh Đường và phòng chứa Thánh Cốt, sau đó, nhằm ngày kỷ niệm các Thánh Tử trở về, một lưới bắt hết, còn Đức Giáo hoàng thì bị thương nặng. Các chi tiết có thể khác nhau, và chắc hẳn còn nhiều điều ngươi chưa biết nhưng cũng không cần biết.

Tóm lại: Đức Giáo Hoàng Bệ hạ đang hấp hối. Ngài cần Thánh Tử – cần Thánh Cốt. 

Ngươi phải quay trở lại.

Đức Giáo Hoàng không thể có mệnh hệ gì, ngươi là Thánh Tử, khả năng là người cuối cùng. Nguyên mẫu của đảo ngôn đã được hoàn thành, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống rủi ro, chẳng nhẽ đây còn không phải là vận mệnh sao. Chuông đã reo, hết giờ giải lao, ngươi phải về thôi. Đây là số phận của ngươi, đây là sứ mệnh của ngươi, bản thân ngươi được sinh là ra để dành cho việc này. Quay lại, quay lại, quay lại. Ngươi chỉ… ngươi…

Ngươi mở cửa, đèn vẫn sáng, Remiel đã đi ngủ. Ngươi đứng đấy, đột nhiên không biết phải làm thế nào. Tại sao ngươi lại phải chạy tới chạy lui? Tai ngươi đã ù đi, mà thánh ca thì vẫn tiếp tục. Ngươi phải quay lại, quay lại — đi — đúng, ngươi phải cho Remiel biết rằng ngươi sẽ rời đi, nếu không hắn sẽ đợi ngươi. Ngươi phải giải thích những gì mà ngươi đã chuẩn bị cho hắn, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ hết thảy.

Remiel đang ở trong phòng ngủ, cách ngươi một cánh cửa, ngươi tiến lại gần, nhưng dừng lại ở cửa. Việc phải nói lời tạm biệt với Remiel, không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim ngươi quặn thắt.

Ngươi quyết định–

A. Nói lời tạm biệt với Remiel

B. Để lại một lá thư cho Remiel

Categories đam mĩ

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close