Ác Ma – Chương 31

Remiel khoanh tay, móng vuốt lún sâu vào da. Hắn đột ngột quay lại, sải bước về phía ngươi, lại dừng lại ngay trước mặt ngươi, như thể hắn không biết phải làm gì, hoặc hắn không chắc mình có muốn làm điều đó hay không. Ngươi nhìn hắn, hắn nhìn vào mắt ngươi rồi đưa ra quyết định.

Remiel dang tay, ôm lấy ngươi.

Ngươi nghĩ hắn sẽ nói gì đó, bắt lấy tay ngươi, vỗ vai ngươi, bình luận gì đó về câu chuyện của ngươi. Ngươi phơi bày mọi thứ cho Remiel, thấp thỏm chờ đợi phản xét của hắn. Nhưng hắn không nói lời nào về câu chuyện của ngươi, môi hắn mím lại trắng bệch, và đôi bàn tay mạnh mẽ đó ôm lấy ngươi, ấn ngươi vào sâu trong ngực hắn, siết chặt lấy ngươi. Đến lúc đó, ngươi mới mơ hồ nhận ra rằng, không phải vì tức giận mà hắn luống cuống, mà là dưới cơn tức giận còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi ít ai ngờ tới.

Remiel ôm chặt ngươi, ngực hắn áp lên ngực ngươi, và ngươi cảm nhận được trái tim hắn đang chầm chậm gõ đánh vào lồng ngực ngươi. Trái tim hắn đập vào xương sườn ngươi, làn da của hắn sưởi ấm da ngươi, dòng máu chảy dưới làn da của hắn hầm nóng máu ngươi. Hắn ôm rất chặt, tưởng chừng như nếu buông tay hắn sẽ rơi mất, hoặc chính ngươi mới là kẻ rơi xuống. Remiel ôm được ngươi, giấu ngươi trong vòng tay của hắn. 

Ngươi không thể nhớ liệu đã có ai từng ôm ngươi chưa. 

Ngươi đã ôm người khác, khi cần thiết. Ngươi đón những người bị thương và những đứa trẻ bị lạc, ngươi đã nhân từ mở rộng vòng tay với những tín đồ, vô tình nói những lời sáo rỗng. Những cái ôm là niềm an ủi và sự tha thứ. Ngươi không cần an ủi cũng chẳng cần sự tha thứ. Hành động của ngươi không chê vào đâu được, tư tưởng và đạo đức của ngươi hoàn hảo, ai cũng nghĩ vậy. Từ khi tập đi, không ai nắm tay ngươi, cũng không ai chìa tay cho ngươi nắm. Cha Xứ Enoch, Thánh Tử Enoch, ai sẽ ôm lấy ngươi? Ai đủ tư cách ôm ngươi?

Remiel ôm ngươi, cảm giác như bị nắng thiêu đốt nhào vào lòng ngươi. 

Ánh sáng và hơi ấm bùng nổ trong não ngươi, đùng một cái, suy nghĩ của ngươi bị phá vỡ thành một mớ hỗn loạn. Ngươi nghĩ đến quả táo, ngọn gió ngoài cửa sổ, nụ hôn trên trán, đôi môi khô nứt nhưng ấm áp của nữ tu sĩ. Một đôi tay, nhẹ nhàng đón ngươi vào lòng. Những bài hát văng vẳng bên tai, những bài thánh ca, những lời ru, ngủ đi, ngủ đi con yêu của mẹ… Những mảnh vụn vương vãi nơi góc kí ức ùa về, như cuồng nhiệt, như bùng nổ, như ánh sáng của thiên đường. Ấm áp biết bao, ấm áp làm sao, nước mắt ngươi trào ra, nhỏ giọt trên vai Remiel.

“Sao vậy?” Remiel kinh hãi nói. “Sao lại thế này?” 

Hắn bị những giọt nước mắt của ngươi làm kinh động, muốn buông tay rút lui. Ngươi giữ chặt, không buông. Nếu hắn lùi, ngươi sẽ tiến, tay ngươi ấn giữ tay hắn, cằm người tì vào cổ hắn. Cuối cùng Remiel cũng phải từ bỏ việc buông ngươi, nhưng hắn vẫn thường xuyên quay đầu lại, hỏi ngươi có ổn không. Ngươi ổn không? Ngươi không biết. Mũi ngươi chua xót, hốc mắt nóng ran, cổ họng sưng tấy như bị nhét bông. Ngươi không biết mình bị làm sao. Khi ngươi mở miệng, câu chữ tan thành những từ khó sắp xếp trong não ngươi và khi ngươi phun chúng ra, chúng nghe ướt sũng. 

“Em…” Ngươi đột ngột nói, “Cha em mất rồi…” 

Tu sĩ Ian đã mất từ lâu, y đã mất được năm năm, gần sáu năm rồi, cớ sao giờ ngươi mới khóc? Thật vô lý, thật buồn cười, nhưng Remiel không cười. Hắn không nói lời nào, vỗ nhẹ lưng ngươi, để ngươi biết rắng hắn thấu hiểu ngươi. Ngươi không bị thương, không có chuyện xấu xảy ra, nhưng lúc này cảm xúc của ngươi lại quay cuồng, hỗn loạn. Ngươi bật khóc, như thể ngươi đang phải chịu đựng oan uổng nặng nề. 

“Anh thật tốt bụng,” Ngươi nói. 

Ngươi đang nghẹn ngào, nức nở, giọng như vỡ vụn, đầy nước nhưng người vẫn phải nói. Vì Remiel quá tốt. Remiel thở dài bên tai ngươi, “Đồ hâm.” Hắn nói, cúi đầu và hôn lên vai ngươi.

Hai ngươi dính lấy nhau không buông. Cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ hay hơn một tiếng đồng hồ cũng không biết. Não ngươi trống rỗng, giống bị tẩy sạch, như ngày mới sinh ra vậy. Trời ngày càng tối, ngươi nên bật đèn nhưng ngươi không muốn di chuyển, bóng tối và hơi ấm như đưa ngươi về lại trong bụng mẹ, khiến ngươi cảm thấy an toàn và thoải mái.

Remiel khẽ đẩy ngươi ra, hỏi ngươi có muốn ăn gì không. Vừa nhắc xong, bụng ngươi liền réo lên, hôm nay ngươi mới biết khóc là việc tốn sức dường nào. Remiel nhẹ cười bên tai ngươi, ngươi muốn hôn lên yết hầu đang run rẩy của hắn. “Anh sẽ kiếm thứ gì đó để ăn.” Hắn nói, ngươi gật đầu. “Thả anh ra nào, em cứ như này anh không làm gì được.” Hắn lại nói, ngươi không gật đầu, tiếp tục níu kéo.

Remiel thở dài, nhưng ngươi có thể nghe ra được hắn không tức giận, vì vậy ngươi cảm thấy tự tin, ôm hắn không buông. “Đừng có dính người như vậy chứ!” Remiel phàn nàn, mặc cả với ngươi, nói rằng ngươi có thể theo hắn vào bếp. Ngươi miễn cưỡng buông tay ra, hắn ra khỏi phòng khách, ngươi đi theo hắn. Ngươi vô thức căng mình khi hắn bật đèn, nhưng khi tầm nhìn của ngươi xuất hiện và màn đêm che chở ngươi rút lui, không có gì tồi tệ xảy ra cả.

Remiel bước vào bếp, ánh đèn tản ra, căn bếp mờ mịt bỗng trở nên vô cùng sáng sủa. Quạt thông gió bắt đầu chạy vo ve, nước ào ào rửa sạch nguyên liệu chảy đầy nồi sắt, dao làm bếp cắt rau củ phát ra tiếng kêu tanh tách. Lửa bốc lên nghi ngút, chảo sắt kêu răng rắc, nguyên liệu cóng trong đó, đồ dùng nhà bếp và bộ đồ ăn va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Giai điệu này vang lên, và sự im lặng không lâu trước đây tan biến, giống như trong một mảnh hư vô đột nhiên có ánh sáng. Nếu bài thánh ca vang lên thuở sơ khai, có lẽ cũng sẽ giống thứ ngươi đang được nghe. 

Hắn tiếp tục nói, nói rằng hành tây ngươi mua quá nhỏ, sau đó nói rằng Maria luôn cho quá nhiều bột vào súp kem, rồi lại phải trộn bột và thêm quá nhiều nước nên súp lúc nào cũng đầy ụ. Chủ đề của Remiel nổi lên, đầy rẫy những điều tầm thường, giọng nói của hắn xen lẫn với bài thánh ca trong nhà bếp, quấn lấy ngươi như một chiếc chăn ấm áp. Bơ, mỡ bò và bột mì tạo thành màu như mây trong nồi, hắn nhìn ngươi rồi cho rất nhiều đường vào đó. Ngươi không nên ăn đường nhưng ngươi không phản đối, thậm chí nếu hắn cho ngươi ăn móng tay tầm này, ngươi cũng ăn. 

Món súp đó, trên thực tế, rất ngon.

Súp kem ngọt ngào cuộn qua lưỡi và chảy vào dạ dày của ngươi, làm ngươi ấm lên. Remiel ngồi đối diện với ngươi, con dao cắt qua miếng thịt va chạm nhẹ vào chiếc đĩa sứ. Những giọt nước mắt vẫn còn trải dài trên mặt ngươi, ảm đạm làm sao, nhưng Remiel không đề cập đến nó, như thể ngày nào cũng có một linh mục khóc nhè bên cạnh hắn. Đây là nhà của ngươi, chỉ có ngưoi ở đây, rèm che cửa sổ, ngươi làm gì cũng không ai nhìn thấy, không ai tức giận, thất vọng.

Ngươi đột nhiên cảm thấy có một sự rung động khó tả.

Ngươi ở đây, hắn ở đây, hai ngươi trốn trong một kẽ hở của trần thế, không ai quan tâm. Những cặp mắt từng theo dõi ngươi đã bị chôn vùi trong đất, giờ đây chỉ còn các vị thần nhìn xuống ngươi, những vị thần đã đưa ngươi ra khỏi chiến trường, đã gửi Remiel đến với ngươi. Ngươi đờ đẫn như gỗ mục, tê liệt như một cỗ máy, cú sốc khiến cuộc sống của ngươi bị đảo lộn đến giờ phút này mới được triệt để truyền tải vào trái tim ngươi. Định mệnh đã định của ngươi từ lâu bị trật đường ray, và ngươi chợt nhận ra khi nhìn lại.

Tự do. 

Ngươi đang tự do. 

Nước mắt lại rơi, ngươi không buồn, những giọt nước mắt này tựa như sương tan. “Trời ơi,” Remiel lầm bầm, “Khó nuốt đến vậy cơ à?” Ngươi vội vàng lắc đầu, hắn lại bật cười và nói, “Không sao, anh đùa thôi. Ăn đi!” 

Hắn bảo ngươi “ăn đi”, nhưng bản thân lại di chuyển nĩa, phần lớn thời gian đều dành cho việc quan sát ngươi. Hai mắt ngươi đẫm lệ mông lung, không giống bộ dáng mọi khi của ngươi, và Remiel rất bao dung với điều đó. Hắn không ngừng nhìn ngươi, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang chỗ khác, vô thức quét qua cửa ra vào và cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, như đang canh giữ ngươi, giống như sư tử đang tuần tra trên lãnh thổ của mình. Ngươi nhận ra rằng ngay cả khi Remiel có cánh, hắn cũng sẽ không bay đi, hắn sẽ bảo vệ ngươi dưới đôi cánh của mình.

Ngươi nhận ra rằng ngay cả khi ngươi hôn hắn, có lẽ các vị thần cũng sẽ không nổi trận lôi đình. 

Ngươi chồm tới và hôn Remiel, môi hắn thật mềm. Trong lòng ngươi bỗng có gì đó sôi trào, ngươi nhấm nháp bờ mồi hắn bằng cả trái tim mình, cảm xúc kia đã muốn bộc phát, ngươi nên biết tên của nó.

Yêu. 

Ý nghĩ này đột nhiên nổi lên, nhẹ như bong bóng. Yêu, ngươi bừng tỉnh đại ngộ, sương mù bị thổi tan, lớp sa mỏng bị vạch ra. Ngươi lùi lại một chút, chống bàn, nhìn Remiel với một lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hắn thật đẹp, khiến ngươi nhớ đến cảnh bình đầu tiên sau khi ngươi rời Thánh Đường, những quả táo, những viên đường, bộ lông ấm áp, làn gió đêm và sương sớm. Hắn khiến ngươi muốn hát vang lên bản thánh ca, và ngươi nhìn hắn như thể nhìn thấy ban mai sau một đêm dài.  

“Đừng nhìn anh như vậy.” Remiel nói. 

Hắn che đi mắt ngươi như thể hắn không thể chịu đựng được ánh nhìn đó, ngươi phủ tay lên mu bàn tay hắn, giữ tay hắn ở lại nơi đó. Ngươi nói: “Em yêu anh.” 

Đôi mắt ngươi nhắm chặt dưới tay Remiel, ngươi không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Sự im lặng kéo dài, dường như hắn không biết mình có nghe nhầm không, ngập ngừng hồi lâu mới bối rối nói: “Được rồi…?”

“Em yêu anh.” Ngươi nói, “Em yêu anh.”

Ngươi lặp lại nó một lần, một lần nữa, nhiều lần, giống như muốn dùng cả một đời để lặp lại những từ này. Ngươi cũng không cần hồi âm, giống như một đứa trẻ vừa học chữ đã vội vàng khoe với mẹ, ngươi lặp đi lặp lại, từ một tiếng thì thầm nhỏ đến một lời tuyên bố vừa rõ ràng vừa to. Trái tim ngươi đang đập loạn xạ, niềm hạnh phúc bất ngờ chạy loạn, vang vọng trong tim ngươi. Hãy nhìn xem, ngươi yêu người đàn ông này hơn những chúng sinh mà ngươi chưa từng gặp, ngươi thương hắn, và hắn vẫn ở đây, các ngươi vẫn bình an vô sự.

“Được rồi.” Ngươi nghe thấy Remiel thì thầm, “Được rồi, được rồi…”

Ngươi cảm thấy ấm áp, ngươi cảm thấy yên tĩnh, không có một chút xung đột nào giữa việc mừng như điên và yên tâm. Những thứ giấu kín trong lòng khó gọi tên cuối cùng cũng nổi lên trên mặt nước, cho phép ngươi nhìn thấy một góc, như thể người mù bẩm sinh vừa được nhìn thấy cầu vồng. Ngươi nắm tay Remiel, hắn đang ở đây, ngươi đang ở đây, mọi thứ khác đều vô nghĩa. Đĩa ăn rơi xuống đất, và khi Remiel hôn ngươi, hắn là người duy nhất còn lại trên thế giới này, mọi thứ bên ngoài căn phòng không còn tồn tại nữa.

Đó là một đêm bình thường. Những tấm rèm che mắt lũ chim. Chim sơn ca vỗ cánh bay sang mái nhà hàng xóm. Bà già hàng xóm cau mày, chỉnh đài. Đài phát thanh phát tin khẩn cấp về vụ khủng bố hàng loạt lên Vatican. Nơi ở một thời của ngươi đang chìm trong máu và lửa. Nhưng ít nhất tại thời điểm này, các ngươi không biết gì, không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì.

Categories đam mĩ

3 thoughts on “Ác Ma – Chương 31

  1. Ôi chương này vừa đọc vừa nghe nhạc phê lòi 😳

    Liked by 1 person

  2. Khi ngươi phạm huý, thì phải bị phạt, càng phạt nặng càng không lung lay được đức tin.
    Nhưng khi ngươi phạm huý và nhận ra rằng mọi thứ vẫn ổn, thì mới thực sự là phạm huý.

    Like

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close