Ác Ma – Chương 28

Đây là một khả năng khác của chương 27, không phải chính văn cũng không phải BE nhưng là PHẢN CÔNG.

“Tại sao?” Remiel truy vấn,“Em đã làm gì?”

Enoch im lặng không nói lời nào.

Đây cũng không phải là loại im lặng từ chối trả lời, Remiel thậm chí có thể nhìn ra sự hoang mang trong y, như thể việc hắn hỏi mới là chuyện kỳ quái, hắn đáng ra nên hiểu rõ — Remiel con mẹ nó một chút cũng không hiểu. Vì làm chuyện đó với người đồng tính sao? Vì một điều lệ kỳ lạ nào đó của giáo hội sao? Remiel cảm thấy vô lực, tựa như hắn vĩnh viễn không thể chạm tới thế giới của vị linh mục này, tựa như phàm nhân không thể sờ tới mây xanh cuối chân trời. 

Vị linh mục không đứng lên, y vẫn quỳ trước thánh giá, quỳ trước mặt Remiel, chờ đợi lửa giận từ trên trời giáng xuống, điều này đột nhiên khiến Remiel thấy thất vọng. Cơn thịnh nộ vẫn còn đó, chỉ là tại một khắc nào đấy, sự nản lòng lại đã lấn át đi lửa giận, như một tảng băng đè lên miệng núi lửa. Cơn thống khổ đè nén đó khiến Remiel muốn hét lên, muốn đập vỡ gì đó, rồi xoay người bỏ đi, trùm chăn lên đầu, nhắm mắt đi ngủ. Hắn nhắm mắt, vuốt mặt một cái, tự giễu cười.  

A, “Anh có tư cách gì để lo cho em.”→ Chương 27 

B, “Em muốn đau ?” → Tiếp tục

“Em muốn đau ?” Remiel nói, “Vậy để anh cho em đau.”

Hắn nắm lấy vai Enoch, đẩy vị linh mục ngã xuống đất. Enoch không chống cự, im lặng nằm sấp, thẳng cho đến khi Remiel bắt đầu cởi quần y. Ác Ma kéo chiếc quần còn sót lại của vị linh mục rồi túm lấy tóc y, ấn đầu y xuống đất và kéo y vào tư thế nằm quỳ. Enoch ngạc nhiên nhìn lại, như thể y vừa nhận ra đối phương không phải muốn đánh y mà là muốn làm một việc khác. 

Tràng cảnh này tựa như những gì đã xảy ra trên sàn phòng tắm cách đây thật lâu về trước. Nhưng thực tế lại không hề như vậy, cho dù Remiel có to khỏe hơi Enoch, cho dù móng vuốt sắc nhọn của hắn đang cố định trên đầu vị linh mục, thì muốn lật ngược tình thế cũng chỉ cần một đảo ngôn đơn giản. Mọi thứ đã hình thành trên đầu lưỡi của Enoch, giống như sương giá đọng lại trên ô cửa sổ kính.

“Em muốn dùng đảo ngôn với anh sao?” Remiel nói, như thể đã có đoán trước, “Giống như trước đây?” 

Enoch dừng lại.

“Nói đi. À không, em đâu cần phải nói ra miệng, chỉ cần nghĩ trong đầu em cũng có thể quật anh ngã xuống đất như một con chó. Em không cho anh cử động, anh sẽ không thể cử động. Bất kể là khi em thao anh, hay là khi em đổ nước thánh vào ruột anh, em đoán xem cảm giác khi đó là gì? Không, em không biết, em sao có thể biết. Em là một vị linh mục vĩ đại còn anh thì chỉ là một con quỷ thôi, phải không? Em muốn làm gì thì làm, anh con mẹ nó không có nổi một tia chống trả nào, nên hãy vui lên đi!” Remiel gầm nhẹ nói, “Làm đi, lại làm lần nữa đi!”

Enoch co quắp một chút, vẻ mặt như kinh hãi tột cùng. Y há miệng thở dốc, không nói gì, như thể cá xa nước. Remiel biết, y sẽ không kháng cự nữa. 

Remiel cố tình, tất nhiên là hắn cố tình. Nếu bạn ở thế bất lợi tuyệt đối thì bạn phải dùng tất cả những gì có được để kiếm cho mình một chút lợi thế, không cần biết bạn có đáng khinh hay không, tên khốn lang thang con mẹ nó không phải là một hiệp sĩ. Hắn thử, hắn chiến thắng, nhưng thắng lợi này lại chẳng mang lại chút vui sướng nào cả. 

Chúa trời, Enoch, vị thần quyền năng và lạnh lùng, nô lệ hiền lành và ngoan ngoãn, đều không thể bị khống chế bởi sắt đá mà là những lời lẽ nhẹ bẫng. Remiel không thể tin nổi mà nghĩ, sau lại có thể có người như vậy? Y ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ, lại cổ hủ, khôn khéo như một tu sĩ. Remiel không thể hiểu nổi y, cảm giác bất lực kia lại một lần nữa quay lại. 

Còn có thể nói cái gì nữa? Ngôn từ đã không thể truyền đạt. 

Hắn lại tiếp tục di chuyển, qua loa khuếch trương cho xong. Móng vuốt ác ma dù sao cũng quá sắc bén lại vụng về, thà rằng trực tiếp làm còn hơn. Remiel khiến cho dương vật của mình cứng lên rồi đâm thẳng vào. 

Thật sự rất đau. 

Khuếch trương không đủ, thiếu chất bôi trơn, côn thịt ép huyệt khẩu phải mở rộng, chen vào trong dũng đạo thì dù là người cắm vào cũng không thoải mái. Nhưng đây vốn dĩ không phải là để thoải mái. Remiel không dừng lại, tàn nhẫn tăng tốc, siết lấy cổ vị linh mục như dùng móng vuốt của một con báo mà siết chặt lấy con mồi. Enoch khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng hết sức để thích nghi với chuyện này. No không đau đớn như roi quật, nhưng quá nhanh, quá mạnh, nó khiến y hụt hơi. 

Cảm giác đau đớn trong cơ thể rất kỳ quái, giống như vết thương bị nghiền nát liên tục mà không hề ngừng lại, các cơ quan nội tạng thì như bị ép chặt vào nhau. Cơn đau này khác với những cơn đau khác, nó khiến người ta buồn nôn, như thể đang bị xâm phạm vậy. Đây chính là cảm giác của Remiel trong quá khứ sao? 

Y không muốn Remiel phải chịu đựng chuyện này, Enoch nghĩa, nếu trước kia biết, y sẽ không bao giờ làm như vậy, cho dù chuyện đó có thoải mái đến đâu. Y sẽ không đánh đổi nỗi thống khổ của Remiel để lấy niềm vui cho chính mình. Nó không đáng. Sau đó vị linh mục nhớ lại những vết thương mà mình đã trị liệu, những lần cường bạo lặp lại, thật nhiều đốt tượng cùng những chiếc nắp chai… Y bỗng thấy khổ sở gấp bội. 

Hẳn là đau lắm, rất đau. “Thật xin lỗi,” câu nói này đã dùng biết bao lần, trong vô số trường hợp, bỗng nhiên lại xuất hiện trong đầu Enoch, và y hiểu ý nghĩa của nó. Thật xin lỗi vì anh đã gặp phải chuyện này, thật sự xin lỗi, y thành khẩn nghĩ. Nhưng những lời này đã được nói quá nhiều rồi, giá trị của chúng đã thuyên giảm vậy nên cho dù có nói ra khỏi miệng, cũng không cách nào truyền đạt được tâm tình hiện tại của Enoch. 

Khách quan mà nói, thương tổn do tự mình làm ra thế nhưng lại không quan trọng, thậm chí còn để cho người ta an tâm. 

Enoch đã phạm phải sai lầm, y khiến Chúa trời thất vọng, khiến Remiel thất vọng, chẳng lẽ y không nên bị trừng phạt sao? Y có được sự thống khổ và sự trừng phạt, thế cho nên tội lỗi của y cũng được trả lại phần nào, mà đau đớn thì có thể biến mất, tội ác vĩnh hằng lại có thể tiêu tan, đây chẳng phải là trao đổi có lời sao? Đây là cách thế giới của Enoch vận hành, vô cùng quen thuộc, yên bình. Hơn nữa, tại một góc bí ẩn nào đó trong lòng, y thích sự đụng chạm sau gáy mình, hưởng thụ bàn tay đặt trên hông y, dán lên hai bên đùi, cùng với hơi thở gấp gáp trên lưng y. Có Remiel ở đây với y, so với roi da lạnh băng thật sự tuyệt hơn rất nhiều. Enoch ước mình có thể nhìn thấy Remiel, nhưng nếu là vậy thì đây sẽ không còn là một hình phạt. 

Sự tình trở nên khá là kỳ quái, nạn nhân thì vẫn luôn bình tĩnh mà kẻ cưỡng bức y thì lại đang cau mày thật chặt. Remiel có thể nhìn thấy sườn mặt của Enoch, vẻ bình thản trên mặt y, chỉ có hơi thở là hơi gấp gáp, hổn hển, chỉ có điểm đó mới có thể nhìn ra được là y không phải là đang cầu nguyện, mà là đang bị thao. Đây là gương mặt của một người đã quen với việc nhận lấy đớn đau, đã quen trưng ra một gương mặt thánh thiện, đoan trang trước thống khổ, là gương mặt của một tên tử đạo chết tiệt. 

Remiel cảm thấy buồn nôn. Phải là loại môi trường gì mới có thể tạo ra một loại người như vậy? Hắn nghĩ, lũ khốn nạn chó chết kia đã dạy em cái gì? Bọn họ đã làm gì em? Remiel không thể làm được nữa, tính khí của hắn trượt ra, mềm nhuyễn giống vật đang buông thõng trước người Enoch. 

Ánh nến lung linh trên chiếc bàn nhỏ trước cây thánh giá, Remiel bước tới và quệt toàn bộ xuống đất. Ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt. Hắn kéo Enoch lên rồi đặt y nằm sấp trên bàn.

Tòa giải tội tối om nhưng nhờ vào huyết thống Ác Ma, Remiel vẫn có thể nhìn được. Hắn thấy vết roi da bong thịt tróc sau lưng Enoch, vết máu nơi đó đã khô. Hắn cúi xuống, cẩn thận hôn lên vùng da xung quanh vết thương, liếm đi một vại giọt máu còn đọng lại. 

Hắn trượt theo dọc sống lưng, dấu vết ướt át trượt xuống rồi lại xuống, thẳng đến khe rãnh tại phía cuối con đường. Môi lưỡi hắn lưu luyến nơi hạ bộ của Enoch, mãi cho đến khi vị linh mục không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên. Enoch muốn bò dậy thế nhưng lại bị ấn xuống. 

“Đừng lo lắng, thưa Cha.” Remiel nói, “Là con đang ép buộc ngài.”

Đầu lưỡi hắn như con cá bơn lại như con rắn thần đang thì thầm bên tai Eva. Remiel vốn có kinh nghiệm lại cực khéo léo trong chuyện này, hắn có thể làm được đủ trò hạ lưu, mà tất cả mọi khoái cảm tình dục y đạt được đều là từ Remiel mà ra. Bởi vậy, tưởng chừng như ngay tức thì, khao khát nảy nở như búp măng sau cơn mưa, dục vọng ập đến mãnh liệt, kích dục nhanh đến chóng mặt, chẳng khác gì con chó của Pavlov*.

*Khoảng cuối những năm 1890, Pavlov nghiên cứu chức năng dạ dày của loài chó bằng cách quan sát sự tiết dịch vị của chúng, sau đó ông tính toán và phân tích dịch vị của chó và phản xạ của chúng dưới các điều kiện khác nhau. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu báo hiệu sự xuất hiện của thức ăn. Sau này Pavlov đã xây dựng lên định luật cơ bản mà ông gọi là “phản xạ có điều kiện” dựa trên hàng loạt thí nghiệm mà ông tiến hành trước đó. 

Vị linh mục phát ra những âm thanh như bị nghẹn, thiếu đi sự trang nghiêm thường ngày. Y liên tiếp quay đầu nhưng trong bóng đêm không thể thấy cái gì mà chỉ để cho Ác Ma có thể thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt y. Y cứng, cả hai bọn họ đều cứng. Dương vật của Remiel trở lại trạng thái cứng rắn ban đầu, hắn đứng dậy, quy đầu chen vào giữa. 

Hắn đỡ lấy tính khí của mình rồi trượt vào trong, từ xương đuôi đến đáy chậu, tất cả đều ướt sũng nước bọt và dịch thể đã tiết ra từ trước. Lưng của Enoch cong lên vì ham muốn, và y bất giác liếm môi, nhưng e là chính y cũng không biết mình đang khao khát điều gì.

Remiel trước khi cắm vào đã sửa lại mục đích, hắn sẽ thao y thật tốt, nhưng không phải ở trong này. Cảnh tượng vị linh mục ghé về phía thánh giá thật con mẹ nó giống tế phẩm trên bàn thờ. Hắn kéo Enoch dậy, nhân tiện đạp đổ cái bàn rồi ôm vị linh mục mà ngồi xuống đất. Remiel dựa sát vào tường, sau đó tách chân Enoch ra rồi đặt y lên người mình. 

Bị tra tấn, rồi lại được chiều chuộng, huyệt khẩu vốn vẫn còn phản khách dị vật bình tĩnh lại, nương theo trọng lượng cơ thể mà thuận tiện nuốt trọn Remiel. Bọn họ mặt đối mặt dựa vào nhau, như vậy sẽ không đụng vào miệng vết thương sau lưng Enoch. Remiel nâng mông Enoch, nâng y lên rồi lại buông xuống.

Đây chỉ là một động tác nhỏ, không thể so sánh với sự kịch liệt vừa rồi, nhưng lại khiến Enoch ngả người ra sau, suýt nữa thì ngã lộn nhào. Remiel một phen bắt được hắn, nhưng cũng không dừng lại. Hắn nghe thấy tiếng thở gấp của vị linh mục và nhìn thấy cặp mắt xanh kia trợn lên.

Enoch nắm lấy cánh tay của Remiel. Thật là lạ. Một cảm giác ngứa ran đột nhiên dâng lên trong cơ thể, vậy là không đúng. Chủ nhân của cánh tay dường như không nhận ra ý định ngăn cản của y, và thay vào đó bắt đầu thay đổi góc độ. Khi Remiel thử đúng vị trí, sự kỳ lạ dường như không tồn tại đột nhiên tăng lên, như muốn làm eo người ta mềm nhũn cả đi. 

“Đợi đã, không đúng,” Enoch túm chặt lấy hắn, ổn định đầu lưỡi đang run lên của chính mình, “Dừng lại! Như này là không đúng…”

“Như này mới là đúng.” Remiel cười rộ lên,“Đây chính là cảm giác của anh… Để anh cho em thấy.”

Hắn đã tìm đúng vị trí, điều chỉnh tốt góc độ, mỗi lần lên xuống cắm vào là lại đụng chạm chỗ kia. “A!” Enoch kêu lên, âm thanh ngắt quãng, vội vàng, cũng không phải là giật mình hoảng sợ mà giống như một người sợ mèo, bỗng bị một con mèo hoang chà xát nửa chân, kinh hoảng thất thố, không biết bị làm sao — liên tưởng này khiến Remiel suýt nữa cười ra tiếng.

“Sao mà phải ngạc nhiên đến vậy?” Hắn cắn lên lỗ tai của Enoch, mơ hồ nói,“Nếu mà nó khó chịu, bình thường sao anh có thể kêu rên như vậy được?” 

A, là khoái cảm, ra là như vậy. Sóng biển xa lạ thổi quét qua Enoch, y đắm mình trong đó mà đến lúc này mới biết nó là khoái cảm. Nhưng nó dữ dội, mãnh liệt, dồn dập tiến lại gần giới hạn, mà cũng dừng ngay tại đó, khiến y không thể chịu nổi, tựa như đang bị tra tấn vậy. Đây là khoái cảm, mà khi nhận ra điều này, sự sợ hãi cùng theo sau mà đến. Sự trừng phạt lại bỗng dưng biến chất, hóa thành hưởng lạc. 

Ta đang làm gì vậy? Trong tòa giải tội, trước thập tự giá, lại ham mê gian dâm? Nỗi sợ hãi quay trở lại, và cảm giác tội lỗi khiến bụng của Enoch co thắt. Trái tim y nguội lạnh nhanh chóng, nhưng cơ thể thì lại không. Remiel va chạm vào y, vuốt ve y, hôn y, chiếc lưỡi tội lỗi lăn qua vành tai và giữ lấy đầu ngực của y. Y giống như một nồi canh bị khuấy, hơi nóng chỉ bốc lên chứ không bao giờ hạ xuống, mọi dây thần kinh đều sôi lên vì sung sướng. Làm sao trái tim và khối óc của y, ngâm trong cùng nồi canh nóng hổi này, lại có thể chỉ biết lo cho thân mình được? Quá nhiều, quá nhiều, y không thể tập trung…

“Hít thở đi Enoch,” Remiel khó nhọc nói, “Hãy đón nhận nó, đón nhận anh.” 

Hắn cũng sắp ra, nhưng cũng vẫn còn dư sức để lo cho bên kia. Hắn an ủi vuốt ve ngực Enoch, như đang chấn an một đứa trẻ hoảng sợ, nhưng động tác của hắn cũng không có chậm lại, mà lại càng nhanh hơn, càng sâu hơn, không một chút thương hại. Remiel có thể thấy sự sợ hãi của Enoch, có thể thấy những điều hắn không hiểu một lần nữa lại vướng vào vị linh mục. Không, đừng nghĩ gì cả, khi hai người làm tình, trong đầu Enoch chỉ có thể có hắn, thần minh cũng đừng có nghĩ đến chiếm được lấy một tấc vuông. 

Remiel bám chặt Enoch, như một con thỏ rừng lại bắt đầu quẫy đạp. Hắn rút nó ra rồi lại đâm vào một mạch, nghe bên kia thở hổn hển như sắp chết. “Đừng vội như vậy, đủ cho em ăn.” Remiel che lại miệng Enoch, ghé vào lỗ tai y nói, “Bóp chết anh đi, ngoan lắm, em thật tuyệt vời…” 

Hơi thở ẩm ướt của Enoch phun vào tay Remiel. Ác Ma thốt ra những lời dâm đãng không đứng đắn, nhưng lại khiến toàn thân y nóng bừng, cơ thể co rút không kiểm soát được. Remiel khịt mũi, cắn vào cổ y một cái, rồi bắn vào trong. Ác Ma ngừng đưa đẩy và nắm lấy dương vật đã căng đến phát đau của vị linh mục. Ngay khi ngón tay của hắn chạm vào vật đó, Enoch liền đạt cao trào.

Vị linh mục phát ra một thanh âm rầu rĩ trong lòng bàn tay của Remiel khiến hắn hoài nghi liệu kia có phải là một tiếng hét không. Hắn bỗng hối hận vì đã quên không buông tay. Hắn thả lỏng tay ra, Enoch ho khan một tiếng, run rẩy hít vào. Remiel không chớp mắt nhìn y, nhìn một cách quang minh chính đại, không thèm che giấu. Chỉ có hắn có thể thấy y, cơ hội hiếm có cỡ nào nha. 

Enoch thở hổn hển trong bóng tối, miệng hơi mở, vẻ mặt trống rỗng sau cao trào. Vị linh mục vốn ăn mặc chỉnh tề, thánh thiện, điển trai như tượng điêu khắc thiên thần, giờ đây lại bị mồ hôi khiến tóc tai bết cả vào trán, nom thật đáng yêu. Trông y chật vật, gợi cảm, nhưng Remiel lúc này lại chỉ nghĩ y thật dễ thương. 

Vì thế, hắn ôm lấy Enoch.

Remiel không nhìn được mặt Enoch, lại có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng lập tức thả lỏng. Vị linh mục sao khi cao trào căng cứng đến mức như một tảng đá, nhưng vừa được ôm thì lại mềm mại hòa tan như mỡ bò. Y tì cằm lên vai Remiel, tham lam ôm lấy hắn, giống một cô bé rốt cuộc cũng có được gấu Teddy của mình.

Đây là bóng đen của sự nhân từ, nó che đậy hết thảy, và sự thất thố, hoang đường của vị linh mục dường như cũng được cho phép. Remiel ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đáp lại này, bởi vì trên thực tế, bình thường Enoch sẽ không ôm ấp. Hắn từng nghi ngờ vị linh mục có thói quen sạch sẽ nên không thích tiếp xúc thân thể cho lắm, nhưng lúc này, Remiel chợt nhận ra.

Không phải là Enoch ghét tiếp xúc cơ thể, y yêu nó đến chết, nhưng y cần được sự ‘cho phép’. Y phải được chạm vào mới dám chạm đến người khác, y phải được hôn mới dám hôn người khác, một loại quy tắc kỳ lạ, không rõ từ đâu mà đến, gắt gao khống chế y. Chuột bạch liên tục bị điện giật thì sau này lớn lên cũng không dám bước ra khỏi ao sấm, thậm chí còn coi đó là bản tính của mình. Remiel lặng lẽ ôm lấy Enoch, bên trong lại giống như có một ngọn núi lửa đang phun trào.

Cây thánh giá treo trên tường. Sau lưng vị linh mục, Ác Ma giơ ngón tay giữa lên với nó.

Cút xuống đi ngục đi, đồ chó chết. Ta muốn kéo người hầu cao thượng nhất, trong sạch nhất của ngươi xuống đất, ngươi đoán xem làm thế nào? Ta sẽ trả tự do cho em ấy. Ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta, giờ ta cướp đi em ấy, ngươi có thể làm gì được? Còn có thể làm gì được ta nữa? 

Những suy nghĩ phạm thượng quặn thắt trong lòng Remiel, hắn ôm Enoch, giống như ôm em gái đang khóc của mình nhiều năm trước, nhìn chai rượu vỡ và máu loang lổ ra trên sàn. Trái tim hắn ngập tràn nỗi khát vọng bảo hộ tàn bạo, nó khiến hắn trở nên mạnh mẽ, nó khiến hắn không biết sợ hãi.

Ta muốn mang em ấy đi, Remiel không đầu không đuôi nghĩ, ta muốn mang em ấy đi.

Categories đam mĩ

4 thoughts on “Ác Ma – Chương 28

  1. Ôi trời, tác giả viết hay quá 😭

    Like

  2. Chương này hay quá trời ơi 😭

    Liked by 2 people

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close