Ác Ma – Chương 19

Phiên ngoại – góc nhìn của Remiel

Điều kỳ lạ nhất là đôi khi y sẽ khiến Remiel nhớ về em gái mình. 

Chắc chắn rằng họ không hề giống nhau. Maria linh hoạt, thông minh, tất cả đều phát ra từ trái tim dịu dàng, mà vị linh mục, Remiel không dám chắc y là người như thế nào, nhưng ít nhất hắn có thể chắc y không phải loại người gì. Khi ra ngoài, y mặc pháp y ngay ngắn chỉnh tề, treo trên mặt là nụ cười hiền hậu, chân chất, lúc ở nhà không có ai, y vẫn mặc pháp y (Remiel chưa từng thấy y mặc cái khác), nhưng khuôn mặt lại không còn nụ cười nào nữa. 

Nếu Remiel vẫn là một người bình thường, có lẽ hắn sẽ ngửi thấy điều gì đó không ổn ở vị linh mục này bằng trực giác của một cựu chiến binh, nhưng Remiel sẽ không suy nghĩ quá nhiều, giống như những người yêu mến vị linh mục ở thị trấn nhỏ này. Nhưng khi họ gặp nhau Remiel đã là Ác Ma, đối với vị linh mục này thì hắn cũng chỉ như là một gia cụ mà thôi, và vị linh mục không có ý định phải cải trang trước mặt một đồ vật vô tri vô giác. Đôi tay của vị linh mục hiền lành vững vàng như người đồ tể. Y khâu vá cho Remiel giống như khâu một chiếc váy rách. Khi y đứng trước mặt Remiel, nhìn chằm chằm vào hắn, suy nghĩ đuy gì đó, vị cựu chiến binh có cảm giác như đang nhìn thấy một chế tác sư, đang cầm trong tay một chiếc ghim, nghĩ xem nên đóng đinh phần nào của con chuồn chuồn trước. 

Y và Maria một điểm cũng không giống, dù là bên trong hay bên ngoài. Em gái của Remiel có mái tóc màu nâu mềm mại, cuộn tròn, đẹp hơn cả loại len tốt nhất. Đôi mắt của cô ấy giống như màu caramel và mật ong dưới ánh mặt trời. Remiel luôn cảm thấy rằng cô ấy là một thiên thần giáng trần, còn linh mục…

Ngay cả với tâm địa chửi bới, tấn công vẻ bề ngoài vị linh mục này cũng là không khôn ngoan. Y không phải là diện mạo hung ác, ngược lại, cho dù có là bộ dáng cũ của Remiel, nếu có người lạ cần giúp đỡ, họ sẽ đến tìm Cha sứ thay vì là một tên quan quân thô bỉ. Linh mục sống như một khuôn mẫu, pháp bào gọn gàng mà đơn giản, tóc chải ngược về sau, nụ cười từ bi, “Chúa yêu thế gian.” Tóc vàng quá phù phiếm, tóc nâu cùng tóc đỏ quá gần thế tục, tóc y lại đen như lông quạ, thẳng tắp vừa phải, trông anh tuấn kiên định và thông minh. Đôi mắt màu xanh da trời đó xuyên thấu và trong sạch, bởi vì khí chất của tư tế, những nét nhỏ khác người trên người y sẽ được coi như là siêu phàm, thánh thiện và cao quý, phi thường và từ bi. 

Nhưng Remiel lại có cảm giác y giống em gái mình. 

Năm mười hai tuổi, Remiel và em gái trốn khỏi người bố say xỉn, tình cờ gặp một cặp vợ chồng bị hỏng xe giữa đường. Remiel sửa xe cho họ, người chồng cho tiền hết sức hào phóng, còn người vợ thì nhét cho Maria một chiếc bánh bí ngô lớn. “Cô không ăn được, ăn sẽ béo lên.” Cô cười khúc khích và vỗ nhẹ đầu Maria.

Đó là một chiếc bánh bí ngô to, mới cắt ra, bên trong vẫn còn nóng hổi. Maria nuốt hai lần vẫn chảy nước miếng xuống miệng. Cô thận trọng cắn một miếng, mắt sáng lên, trông thật hạnh phúc. “Thơm quá!’ Cô ấy nói, nâng chiếc bánh bí ngô lên cho Remiel, “Anh ơi, đây, ngọt quá!”

Remiel nhớ rằng mẹ hắn làm món bánh bí ngô rất ngon, vừa ngọt vừa ấm áp, tiếc là bà qua đời trước khi Maria kịp có ký ức. Khi bố của Remiel bắt đầu trầm mê trong rượu, đồ ăn nhẹ trở thành thứ xa xỉ trong nhà họ. Maria mỉm cười chỉ với một miếng bánh bỉ ngô, ngay cả khi Remiel cho cô ăn cả, cô vẫn ăn một cách chậm rãi và cẩn thận. 

Linh mục ăn chậm rãi lại cẩn thận, nóng đến thở hổn hển vẫn không chịu dừng lại, đôi mắt xanh biếc chớp chớp như con nhộng, nước mắt nước mũi chảy hết cả ra. Lúc y không đi làm, tóc tai không được chải chuốt tỉ mỉ, những lọn tóc lòa xòa trước trán khiến y trông trẻ ra. 

Có lẽ y đúng thật là còn rất trẻ, nhưng bình thường ổn trọng quá mức, nhìn không ra được bộ dáng của một thanh niên. Remiel nghi ngờ rằng có lẽ y lúc tám tuổi và y lúc tám mươi tuổi cũng chỉ có một bộ dáng linh mục điển hình như này thôi, nhưng ngược lại, những hành động không ‘linh mục’ lại khiến y như trẻ con. Khi y chỉ vì một bữa ăn bình thường mà cảm kích từ tận đáy lòng, hay khi y đứng ở trong bếp làm vướng chân vướng tay, thò cổ nghiêng đầu ngó vào trong nồi, trong lòng Remiel sẽ nổi lên một gợn sóng mềm mại. 

Vị cựu quan quân muốn ném y vào một nơi ấm áp, an toàn nào đó, đổ món gì đó nóng hầm hập đầy bát y, cho y ăn thật no. Remiel nghĩ đến em gái của mình, vì thế trong hắn nảy sinh mong muốn bảo vệ, hoặc là Remiel nảy sinh ý muốn bảo vệ, và vì thế mà nghĩ đến em gái mình. Nhưng trên thực tế, những người lính như vị linh mục này hiển nhiên không cần sự bảo vệ của Remiel. Chẳng có ai cần sự bảo vệ của Remiel, hắn không thể bảo vệ bất cứ ai, hắn còn không thể bảo vệ nổi chính mình. 

Remiel có thể yên vị ngồi đối diện, thậm chí là việc hắn còn có thể thở, tất cả đều dựa vào… lòng trắc ẩn của một vị linh mục? Hay là hứng thú? Remiel không biết. Linh mục đột ngột thay đổi thái độ, bắt đầu dùng gương mặt tươi cười với người khác để đối đãi hắn, đưa Remiel từ phòng tắm vào phòng khách. Tất nhiên y cũng có thể thay đổi toàn bộ vì những lý do mà Remiel không hiểu. Remiel vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không thể tìm ra nguyên do cho sự khoan hồng độ lượng của y, vì thế cũng không có cách nào ngăn y thu hồi lại ân sủng này. 

Tất cả tiền tiết kiệm và gia đình của Remiel đều bị xóa sổ bởi trận hoành hành của lũ Ác Ma. Thẻ bài của hắn cũng lưu lạc trên chiến trường. Tên của hắn đã được ghi trong danh sách những người đã hy sinh. Có lẽ hắn sẽ được chôn cất tại nghĩa trang quân đội. Vì tất cả người thân và bạn bè của hắn đều đã đi trước một bước rồi. Remiel sống trong nhà linh mục, ăn thức ăn y cung cấp, mặc quần áo y mua, hút thuốc lá, sử dụng điện của y. Thỉnh thoảng Remiel sẽ tính toán xem mình nợ vị linh mục này bao nhiêu và trả nợ như thế nào. 

Không ai thuê Ác Ma, cũng không thể trộm cắp, linh mục tự có lịch làm việc nhà, tự mình có thể làm tốt, còn làm tốt hơn cả Remiel. Nếu Remiel được coi như là một đầu bếp, tiền lương của hắn có lẽ có thể bù đắp chi phí ăn uống, nhiều nhất là bù đắp chi phí ăn ở trên ghế sofa, trả từng ngày một, nhưng món nợ cũ, kiếm bao nhiêu cũng không thể trả hết. Ví dụ, khi linh mục thức dậy nửa đêm và kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng, bật đèn xua đuổi những cơn ác mộng gào thét, Remiel biết mình lại nợ y thêm một lần. 

Remiel muốn biết khi nào thì đến ngày trả nợ, đôi khi hắn cũng tự mặc cả trong lòng, nghĩ xem mình có thể cho đi những gì. Một tay, ừ, hy vọng nó không phải là tay thuận, hoặc hy vọng là tay thuận sẽ đáng giá hơn. Một chân, đúng vậy, dù sao phạm vi di chuyển của hắn cũng không lớn. Hai tay, hai chân? Trong trường hợp đó, hắn sẽ mất phần lớn khả năng hành động, sợ rằng sẽ lại phải phụ thuộc vào linh mục, nên mong là không. Nhưng một tay một chân có thể chấp nhận được. Đôi mắt, hắn hy vọng có thể giữ một cái, nếu không rất có thể hắn sẽ mãi mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Linh mục có thể khiến hắn câm hoặc điếc, nếu cả câm cả điếc thì sẽ rất tệ, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. 

Hắn nghĩ, linh mục có thể thử nghiệm đảo ngôn trên người hắn, hoặc là lấy đi một hoặc hai bộ phận cơ thể. Linh mục có thể bỏ đói hắn, có thể thao hắn, có thể để người khác thao hắn. Đừng quá nhiều người cùng một lúc là được. Ít nhất là đừng quá ba người. Ít nhất thì là một lúc đừng quá ba người. Hắn có thể tiếp tục ở trong phòng tắm, không chạm vào bất cứ thứ gì. Hắn có thể ngậm miệng, giữ im lặng. Khi hắn gặp ác mộng, linh mục sẽ không cần phải đến và đánh thức hắn – thật ra, Remiel từ lâu đã muốn nói với vị linh mục rằng không cần phải quan tâm đến hắn. Sự thương hại hữu hạn của Cha xứ không nên phí phạm vào cái chuyện này, hắn có thể tự mình chống đỡ được. 

Nhưng mà mỗi lần, khi linh mục xé bỏ cái kén của cơn ác mộng, khi hắn hít từng ngụm khí lớn dồn dập, tựa như vừa thoát khỏi cõi chết, hắn không thể nói dối rằng “mọi việc đều ổn”. Nếu hắn không cắn răng, cả căn phòng có thể nghe thấy tiếng răng hắn va vào nhau cầm cập. 

Giả thiết thương lượng kiểu này khi ruột Remiel như thắt lại, nhưng điều tồi tệ nhất là, hắn không có nợ, kẻ tự do mới có nợ. Một bữa thao đổi một bữa ăn, một đêm ác mộng đổi lại mấy ngày ở lại nơi đây, còn nơi đâu tốt như vậy được nữa? Sự thật là linh mục dùng tiền mua hắn, rồi dùng loại phương pháp thần bí nào đó cứu mạng hắn, mà hắn là một Ác Ma không chốn dung thân, người gặp người đánh, linh mục muốn làm gì hắn cũng được. Y có thế làm mọi thứ mà Remiel có thể và không thể chấp nhận, sau đó cho hắn một viên đạn, hoặc là ném ra ngoài. Bản hợp đồng cứ sửa sửa xóa xóa trong lòng Remiel không tồn tại, đây chỉ thuần túy là tự an ủi mà thôi. 

Việc một người mua đồ cho thú cưng không cần so đo xem nó có phải là một món nợ hay không. Tương tự, khi chủ nhân muốn kết thúc mọi chuyện, thú cưng nghĩ gì cũng không quan trọng, cũng chẳng cần nó có làm gì sai hay không, miễn là chủ nhân thấy chán ngấy là được. 

Có lẽ đây cũng là lý do tại sao hắn nghĩ linh mục giống em gái của mình, hắn mong rằng linh mục cần được bảo vệ để có thể cảm thấy bản thân có ích. Ý nghĩ này khiến Remiel cảm thấy buồn nôn với chính mình. Hắn nghĩ não hắn có vấn đề rồi, nếu hắn nói với viên sĩ quan của một năm trước, rằng hắn thà chết chứ không muốn bị đuổi ra khỏi một căn nhà, rằng hắn thấy biết ơn vì luôn có người sẵn sàng nói chuyện với hắn, nói rằng hắn khao khát điên cuồng hoặc thậm chí là cầu xin người khác một chút ấm áp bình thường, không mang theo sự đụng chạm ác ý, Trung sĩ Remiel chắc chắn sẽ cười nhạo, nói rằng hắn điên rồi. 

Vì thế, Remiel không suy nghĩ về điều đó nữa. 

Hắn luôn làm vậy khi gặp chuyện khó khăn, không biết nghĩ gì, làm gì thì sẽ khệnh khạng nhắm mắt đi đến cùng. Faun nói hắn dũng cảm và ngoan cường. Maria phàn nàn về sự lạc quan và thoát tục mù quáng của hắn. Nhưng khi hắn đã nghĩ mãi mà vẫn không ra giải pháp, thì vui vẻ chạy đến vách đá là tốt nhất, ít nhất là trên đường đến vách đá hắn còn có thể vui vẻ. 

Remiel sống ở đây, xem TV, rèn luyện thân thể, nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì, linh mục sẽ dựa theo đó mà lên danh sách mua sắm. Họ đều có rất nhiều chuyện để kể, ngươi tới ta đi, rất hợp nhau. Thời tiết càng ngày càng nóng, tóc của Remiel cũng ngày càng dài ra, lúc nấu ăn, hắn luôn túm tóc lại, nghĩ rằng mình nên cắt tóc. Kết quả là ngày hôm sau, linh mục đã mua cho hắn một chiếc dây buộc tóc, hắn thấy khá ổn nên giữ lại.

Remiel đã thêm rất nhiều rượu vào danh sách mua sắm một ngày trước sinh nhật em gái mình, hắn hy vọng đêm đó có thể say đến ngủ tới sáng hôm sau thức dậy sẽ đầu óc đau đớn, trống rỗng. Ngày hôm sau, hắn thức dậy lúc mười giờ sáng, nằm trên ghế sofa, đắp chăn, trên bàn đặt một ly sữa, có vị hơi ngọt, có lẽ là với mật ong. Trong bình giữ nhiệt còn nước ấm vừa phải, trong bếp có một quả dưa hấu cắt sẵn, bên cạnh là tờ ghi chú ‘Mời ăn’. Remiel không thấy đau đầu, chắc là nhờ phúc huyết thống Ác Ma được thức tỉnh của hắn, thế nhưng hắn vẫn ăn hết đĩa dưa hấu. 

Đến trưa linh mục trở về đem theo một cái bánh ngọt. Remiel biết linh mục không ăn đồ ngọt, và sẽ không mua những thứ hắn không yêu cầu, hôm nay cũng không phải ngày các tín đồ sẽ tặng đồ ăn nhẹ. Hắn khó hiểu nhìn linh mục đẩy bánh ngọt đến trước mặt mình rồi lấy mấy cây nến. 

“Hôm nay là sinh nhật của cô Maria.” Linh mục nói, rồi nói thêm. “Ngươi từng nhắc đến.” 

Remiel cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, hắn mở miệng thở dốc, nhưng không thể nói gì. Linh mục mở gói bánh, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc bánh, vào mái tóc của Linh mục, như một vầng hào quang chết tiệt. Remiel nhìn chằm chằm vào y như một kẻ ngốc, từ mái tóc óng ả đến dấu thánh trên trán – chúng xuất hiện từ khi Remiel trở về từ cõi chết, nhưng hình như chỉ có hắn mới có thể thấy, có vẻ như thần tích linh mục bày ra cũng không phải là không cần đại giới – đến gương mặt anh tuấn phi thường kia. Phần lớn thời gian, Remiel không nhìn mặt linh mục, không muốn biết linh mục là người như thế nào, bản thân hắn đã có đủ phiền toái rồi. 

Nhưng có một số việc không thể xem nhẹ, cho dù ngươi có muốn như thế nào đi nữa. Thực tế là, bất kể y đang nghĩ gì, linh mục sau khi thay đổi thật sự rất nhẹ nhàng, ân cần, không những thế còn hoàn toàn không phải là thái độ chủ nhân đối đãi sủng vật. Y nghe hắn nói chuyện, y sẽ nửa đêm chạy vào phòng khách xua tan cơn ác mộng, y thiếu những hiểu biết lẽ thường, y sẽ vì một món ăn bình dân mà hài lòng… Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sự tình sẽ không tệ đến mức này, nhưng tiếc là không có ‘nếu’. 

Hắn trầm mặc quá lâu, trên mặt linh mục hiện ra chút lo lắng. “Xin lỗi.” Y nói, “Nếu việc này khiến ngươi không vui…”

“Không, không, cảm ơn ngươi.” Remiel vội vã nói. “Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi.”

Sai thời điểm, sai địa điểm, sai mục tiêu, Remiel nghĩ. Hắn cảm thấy mình đang rơi xuống ngày một sâu hơn, mà trước khi tan xương nát thịt, cảm giác này thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào làm sao. 

Categories đam mĩ

2 thoughts on “Ác Ma – Chương 19

  1. Vực sâu ngọt ngào 😆😢

    Like

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close