Ác Ma – Chương 7

Linh mục hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa, người đã lựa chọn phụng dưỡng thần linh thì sẽ không dấn thân vào hôn nhân.

Quan hệ tình dục với phụ nữ trước khi kết hôn là không đúng và quan hệ tình dục với đàn ông là sai lầm, khi con quỷ đầu tiên được lưu hành trong giới nhà giàu, phụ thân của ngươi cũng đã cảnh báo ngươi không được giao cấu với con quái vật xinh đẹp và bẩn thỉu đó. Nhưng 177 không phải là phụ nữ cũng không phải đàn ông, và rõ ràng không phải là mị ma (Succubus).

Không ai nói rằng ngươi không thể thao nó.

Ngươi xem xem bồn tắm lớn lại nhìn nhìn mặt đất, suy nghĩ một lát, rời khỏi phòng tắm. Ngươi cầm vải nilon quay lại, đem nó trải trên nền gạch men sứ, cẩn thận trải hai tầng. Hầu kết 177 giật giật, biểu tình nôn nóng vừa rồi biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Ngươi điều chỉnh vị trí gông cùm, dắt 177 từ bên trong bồn tắm ra ngoài, để nó nằm trên tấm vải nilon. Ngươi chỉnh lại dây xiềng xích đeo trên cổ nó rồi cố định vào cột xi măng, độ căng vừa phải, sẽ không khiến nó bị siết chết, cũng không cho phép nó di chuyển đến bên ngoài tấm vải nilon. Vết bẩn bên trên pháp bào muốn tẩy sạch cũng không dễ dàng lắm, ngươi cởi trường bào, lưu lại quần áo bên trong. Áo sơ mi và quần tây có màu sắc rất nhạt nhưng lại tương đối ôm sát, nếu để ý sẽ không bị nhiễm bẩn.

177 quỳ rạp trên mặt đất, chống khuỷu tay, giống một con chó. Thời điểm ngươi cởi pháp bào nó luôn quay đầu nhìn ngươi, chờ ngươi xắn tay áo, quỳ đến giữa hai chân đang tách ra của nó, đỡ lấy eo nó, nó vùi đầu áp sát vào cẳng tay của nó, không nhìn ngươi.

Phụ thân của ngươi cũng không phải ruột thịt, hắn chỉ là sư phụ của ngươi, một linh mục ngoan đạo — bởi vậy không cần nói cũng biết, ngươi chưa bao giờ nghe qua mấy chuyện ong bướm gì đó từ chỗ sư phụ. Trên lý thuyết ngươi biết hài tử từ đâu mà đến, nhưng cụ thể các quá trình thao tác phải như thế nào thì không có đầu mối. Thế mà lại rất khéo, ngươi biết cách thao Ác Ma như thế nào.

Ngươi ở trên chiến trường đã rất nhiều rất nhiều năm.

Cánh cửa không có khóa, ngươi đứng xem ở trên bậc thang dẫn xuống phòng chứa đồ, bọn lính vây thành một vòng, tiếng thở dốc nặng nhọc như dã thú, con Ác Ma quỳ ở giữa. “Mẹ, nó lại bắt đầu dài lại!” Ngươi nghe thấy tên lính đứng giữa kêu to, hắn tùy tay chộp lấy chổi, đâm cán chổi vào giữa hai chân đầy máu của Ác Ma.

Trải bạt nilon là để bọn lính không cần quét tước phòng chứa đồ, ngươi tất yếu cũng cần làm vậy, nhất là khi ngươi vừa quét tước phòng tắm. Tư thế quỳ của 177 chuẩn, vị trí của ngươi cũng đúng, cán chổi quá dài, không thích hợp, thay vào đó, ngươi sử dụng một chiếc chày có độ dày tương đương.

Lúc chày giã thuốc tiến vào huyệt khẩu, nó hít vào một hơi nho nhỏ, có thể bởi vì cái chày làm bằng đá, không giống cán chổi, mặt ngoài tương đối lạnh. Cơ mông nó căng như đá, một lúc sau mới thả lỏng ra một chút, nhưng hoa huyệt vẫn đóng chặt, thúc vào chìm xuống, nhưng không mở ra. Một tay còn lại của ngươi tách mở phiến mông nó, xác định ngươi cọ đúng chỗ, sau đó lại một lần nữa dùng lực, chậm rãi ấn chày đá vào.

Ngươi phí không ít sức, chật vật đến độ ngươi lại một lần hoài nghi binh lính tùy tay dùng chổi có phải có bí thuật gì đó hay không. Hắn lúc ấy thoạt nhìn không cố sức như vậy, là vì binh lính khỏe sao? Ngươi nhớ tới ngày đầu tiên mang 177 về, huyệt khẩu của nó mềm mại mềm mại, chỉ dùng ngón tay liền có thể thoải mái mở ra. A, khác biệt ở đây. Thao Ác Ma là một hoạt động tập thể, muốn một mình làm sẽ phải tự mình tốn nhiều thời gian và công sức hơn, đây cũng là điều hiển nhiên.

Phía sau lưng 177 lại chảy mồ hôi, toàn bộ dáng hình da thịt nó lộ ra, sáng ngời trong suốt đến mức như bị phủ một tầng hào quang. Huyệt khẩu rốt cuộc bị đâm mở, mới cắm vào một nửa liền khựng lại, giống bị phiến mông cắn chặt vậy. Ngươi rút cái chày ra một chút rồi lại đâm vào trong, nhờ lần lấy đà kia mà cái chày đâm được vào sâu hơn, gần như lút cán. Lần này 177 bị đâm cho phải lao người về phía trước, suýt nữa thì trượt chân, dây đeo trên cổ cũng vì thế mà siết chặt lại.

Nó vội vàng chống mình dậy, ho khan. Ngươi cân nhắc liệu có nên nới lỏng dây xích ra một chút không, lại thấy cũng chả sao, dù sao ngươi cũng không định trơ mắt nhìn nó bị thắt cổ trên một cột xi măng thấp bé. Ngươi rút chày giã thuốc ra, huyệt khẩu mới vừa rồi còn cố sức kháng cự nay lại toàn lực giữ lại, đầu chày giống như bị niêm màng mút lấy, tựa như rơi vào nhựa đường. Đến lúc ngươi rút nó ra, chày giã thuốc đã trở nên dính dớp, âm ấm. 

177 không nói tiếng nào.

Ngươi hiểu đây là một quá trình gian nan, giống việc đào hố một mảnh đất vừa cứng vừa rắn. Ngươi tiếp tục lôi kéo miệng huyệt, giống như đang xử lý một sợi dây chun quá chặt, có thể gây ra một số vết rách. Nếu làm vậy thì lại cần phải dưỡng thương một thời gian, mấy binh lính kia chắc chắn không cần suy xét đến việc này, Ác Ma đối với bọn họ dù sao cũng chỉ là vật dùng một lần, có thể thấy được sự tuỳ ý. 177 lại là của ngươi.

Ngươi phúc chí tâm linh (*), nhớ tới cái gì đó.

Đi kèm với chày giã thuốc thì còn có bát và một bình thuốc bôi trơn nữa, người đổ một ít ra tay, bôi loạn lên chày đá. Đá được bôi bóng loáng như đang phát sáng, trơn trượt như đuôi cá chạch. Lần này, nó đi vào dễ dàng hơn nhiều so với lần trước.

Quả là như vậy, ngươi đã đoán đúng, máy móc rỉ sắt cần thay dầu đây mà. Ngươi bôi thêm nhiều dầu bôi trơn, dưới sự trợ giúp của chất lỏng trơn ướt, chày đá ra vào thông thuận hơn. Động tác của ngươi càng lúc càng mạnh, chày giã thuốc ra vào huyệt khẩu phát ra tiếng nước lép nhép lép nhép, để lại một vòng bọt trắng nhỏ ở quanh miệng huyệt, tràn ra chảy dọc đùi trong của 177.

Thế là được rồi, ít nhất là ngươi cảm thấy đã đủ. Ngươi nhìn chằm chằm vào tràng đạo phấn hồng lộ ra do bị đâm chọc, nó như câu lấy ánh mắt ngươi. Ngươi không biết tại sao mình lại cứ phải nhìn chằm chằm, nội tạng Ác Ma cùng nội tạng cá có bao nhiêu khác biệt đâu? Ngươi dời tầm mắt của mình đi, chuyển sang nhìn phía sau lưng 177, khi tay ngươi đâm mạnh vào bên trong, cơ bắp nó căng ra, phập phồng như biển cuộn. Ngươi thầm cảm thấy giống như mặt sau của bức tượng thống khổ của Chúa, nếu phụ thân ngươi biết ngươi có liên tưởng như vậy chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. 

Ngươi kéo khóa quần, móc tính khí của mình ra, phát hiện nó cứng rắn giống mỗi buổi sáng. Ngươi rút chày đá ra, ném qua một bên, học cách mấy binh lính kia tuốt dương vật vài cái, đỡ nó, thế chỗ chày đá đâm vào.

Ngươi cảm thấy da đầu tê dại.

Nội bích 177 bao lấy ngươi, nóng rực, căng chặt, lại trơn ướt vì có dầu bôi trơn. Ngươi chỉ thúc một cái, nhiệt độ khủng khiếp kia liền chạy dọc theo cột sống, mãnh liệt đến mức khiến ngươi đứng ngồi không yên. Ngươi muốn tụng kinh để tập trung tinh thần, eo của ngươi lại giống như có ý thức riêng, thúc mạnh về phía trước.

Cả căn dương vật của ngươi lập tức chôn trong cơ thể 177, cắm sâu tận gốc, phiến mông nó dán lên bụng dưới của ngươi. Tựa như có ai đó đáp một quả bom chớp vào mặt ngươi, ngươi có cảm giác như não mình gầm lên, trước mắt hiện lên vô số đốm trắng như pháo hoa nổ tung. “Đức Chúa toàn trí toàn năng…..” Ngươi thốt lên, thần danh như roi quất lên cột sống 177, nó run rẩy.

Huyệt nó co rút, nội bịch mềm mại ngọt ngào kia mút lấy ngươi, khoái cảm mãnh liệt lạ lẫm xông lên não, ầm một tiếng nổ tung. Ngươi là học đồ ngoan, ngươi là linh mục tốt, tự phát tiết là không đúng, mỗi lần động dục ngươi luôn xử lý bằng nước lạnh, mà hiện tại loại thể nghiệm lần đầu này quá mức rõ ràng đối với ngươi. Ngươi nghe được tiếng lửa cắt không khí vù vù, hỏa cầu Ác Ma nện xuống bên cạnh ngươi, sóng xung kích hất ngươi lên cao rồi nện xuống đất. Ngươi đầu váng mắt hoa, trước mắt trống rỗng, ù tai duy trì liên tục không ngừng, như thấy Thiên Đường, lại như thấy Địa Ngục.

Ngươi lại nghĩ tới ngày đó, đám binh lính kia cuối cùng cũng phát hiện ngươi, căn phòng trong lúc nhất thời lặng yên không một tiếng động. Cái cách họ nhìn chằm chằm vào ngươi gợi cho ngươi nhớ lại lần ngươi đột nhập vào cảnh ăn thịt của lũ quỷ, ngươi cảm thấy thú vị, cảnh tượng một đám Ác Ma vây quanh một thi thể người, thế nhưng lại giống cảnh một đám người vây quanh một con Ác Ma như vậy.

Sư huynh của ngươi từ trong đám binh lính đi ra, hắn sửa sang lại pháp bào trong hoảng loạn, lộ ra một nụ cười khó coi nhìn ngươi. A, a, Enoch, sao ngươi lại ở trong này? Hắn nói. Ngươi nói phụ thân đang tìm hắn, hắn thoạt nhìn càng thêm kích động.

“Kia không phải người!” Hắn nói, cuống quít khoa tay múa chân một chút, “Chỉ là Ác Ma, thứ tà linh ăn tươi nuốt sống huynh đệ tỷ muội của chúng ta! Đây không phải, đây không phải cái gì túng dục, đây là trừng phạt, đúng, đây là trừng phạt! Chúng nó tàn sát huynh đệ của chúng ta, cường bạo tỷ muội của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể đối với bọn nó làm chuyện như vậy sao? Đây là công đạo! Là diệt trừ côn trùng có hại!”

Ngươi cũng chưa nói gì, thanh âm của sư huynh lại càng ngày càng vang dội, giống như đang phẫn nộ. Con mắt hắn đảo loạn, nộ khí nông cạn nổi lên, lại giống sương mù vừa thổi liền tán. Trên mũi hắn thấm ra đầy mồ hôi dầu, hắn cúi lưng mặt đối mặt với ngươi, khép nép nói: “Đừng nói cho lão sư nhé?”

Ngươi há mồm thở dốc, nằm sấp trên người 177. 177 cũng đang nặng nhọc thở dốc, nhưng là bởi vì vừa bị Thánh Ngôn quất một roi — thần chi tục danh trong miệng một linh mục được huấn luyện đầy đủ cũng có thể thay cho Thánh Ngôn trừ tà. Ngươi cảm thấy áy náy, ngươi không cố ý, nhưng đầu lưỡi cùng hai chân của ngươi như nhũn ra, nhất thời nửa chữ cũng nói không nổi.

Một chút ngọt ngào xuất hiện trên đầu lưỡi.

Đừng nói cho lão sư, sư huynh ngươi nói. Ngươi không biết vì sao lại phải giấu diếm — thánh thư lại chưa từng nói qua không thể thao Ác Ma — nhưng ngươi gật đầu. Sư huynh ngươi như trút được gánh nặng mà cười rộ lên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng sờ soạng trong túi, móc ra một viên kẹo, nhét vào trong tay ngươi.

“Chúng ta nhất trí, ai cũng không nói!” Hắn xả ra một tràng cười thật lớn, ngươi âm thầm cảm giác da mặt hắn bị rút gân.

Đó là một viên kẹo sữa, giống chocolate, thuộc về quân nhu phẩm. Nó có thể miễn cưỡng lắp đầy bụng binh lính, quan trọng hơn là nó an định tinh thần binh lính cùng nạn dân, tại nơi chiến trường vĩnh viễn thiếu thốn, viên kẹo này rất quan trọng, cho nên hẳn là giao cho người cần đến. Ngươi không đói bụng cũng không cần trấn định tinh thần, cho nên ngươi không nên ăn đường, tiêu hao xuất phát từ việc hưởng lạc là không đúng. Ngươi rất rõ điểm này, chỉ là ngẫu nhiên, nhìn bạn bè cùng lứa thỏa mãn nhấm nuốt kẹo đường, ngươi sẽ cảm thấy khát vọng tội lỗi.

“Ăn đi!” Sư huynh nói, lại bắt đầu nôn nóng, như thể việc ngươi cự tuyệt viên kẹo sẽ khiến hắn bận tâm,“Ăn đi, ăn luôn đi!”

Hắn bóc giấy gói kẹo, nhét viên kẹo vào miệng ngươi. Hương vị tinh dầu công nghiệp ngọt ngào trên đầu lưỡi lan ra, rõ ràng ngươi không đói bụng cũng không hoảng sợ, lại nhịn không được cảm thấy vui vẻ, việc này không đúng, nhưng nó rất ngọt. Ngươi tiếc không nỡ nhấm nuốt, chỉ dám ngậm, mà sư huynh vui vẻ ra mặt dắt ngươi ra gian tạp hoá. Ngươi quay đầu nhìn thoáng qua lần cuối, bọn lính cũng kết thúc công việc, bọn họ bẻ gãy cổ Ác Ma, nã một phát súng vào hạ thể nó. Cho dù thi thể bị người khác phát hiện, cũng không ai biết trước khi nó chết đã xảy ra chuyện gì.

Các ngươi đi ra ngoài không bao lâu thì gặp được phụ thân ngươi, sư huynh sợ muốn chết, kẹo trong miệng ngươi còn chưa ăn xong, cho nên ngươi cũng sợ muốn chết. Ngươi vội vàng nhai nát viên kẹo, quá gấp gáp nên cắn phải đầu lưỡi, mảnh vỡ kẹo cứng đồng thời chọc thủng miệng ngươi. Đau nhói, vị ngọt béo ngậy biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại vị máu.

Trong miệng ngươi toàn là máu, vì thế tội của ngươi bị phụ thân phát hiện, hắn trừng phạt ngươi, hơn nữa bắt ngươi giữ vết thương trong miệng để cảnh cáo. Nửa tháng kế tiếp, ngươi không nếm được một chút hương vị nào. Mãi cho đến hiện tại, ngươi cũng chưa ăn lại viên kẹo nào.

Tuyến nước bọt của ngươi đang phân bố nước bọt, giống như chờ đợi thứ gì đó rơi xuống đầu lưỡi. Tay ngươi vuốt ve 177, từ sau lưng đến eo, từ cơ bụng đến đùi. Bỗng chốc ngươi muốn liếm lưng nó, liếm một đường từ phần gáy bị đuôi tóc che khuất đến đoạn đuôi cụt nho nhỏ. Ngươi biết mồ hôi có vị mặn, lại cảm giác thấy nếm của 177 sẽ thật ngọt, tựa như một viên kẹo sữa khổng lồ.

Ngươi muốn vươn đầu lưỡi, lại sợ nếm phải đau đớn cùng máu.

Dù sao thì ngươi cũng cương lần nữa.

Đêm đó ngươi thao nó bốn lần trên sàn nhà tắm, lúc sau ngươi cảm giác đầu óc mình như bị nhồi bông vào, không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, chỉ là hoàn toàn không dừng lại được. Xong việc ngươi cởi bỏ xích cho 177, chuẩn bị tắm rửa cho nó và chính mình. Lúc ngươi kéo 177 từ mặt đất lên, nó đột nhiên cười.

“Cha xứ.” 177 ha ha cười, “Cha xứ tử tế, tốt bụng và ngoan đạo.”

Ngươi chờ nó nói tiếp, nhưng 177 chỉ lắc đầu, dùng thanh âm khàn khàn cười không ngừng.

*chày đá giã thuốc (dược xử) 

*phúc chí tâm linh: vận khí tới thì đầu óc cũng thông minh, lanh lợi hơn

Categories đam mĩ

4 thoughts on “Ác Ma – Chương 7

  1. Góp ý với chủ nhà một chút, đạo Chúa không dùng từ “tụng kinh” mà dùng từ “đọc kinh” thôi. Chỗ “học đồ ngoan”, bạn có thể chuyển thành “tín đồ ngoan đạo”, hoặc “con chiên ngoan”. Với mình thấy bối cảnh phương Tây thì không nên dùng “lão sư, huynh, muội,…”

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn đằng ấy nhé. Tôi sẽ note lại để beta hoàn chỉnh ♥️♥️♥️

      Liked by 1 person

  2. Cảm giác Ác Ma cũng là một con chiên ngoan đạo:33

    Like

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close